Khán giả

NỖI LÒNG CỦA MẸ

Ngày đăng: 31/10/2012 | Lượt xem: 415

Một phần thời gian của chương trình trực tiếp NCHCCCL số 59 vào 10/2012 vừa qua là dành cho câu chuyện của chị Nguyễn Thị Huệ – người phụ nữ từng là trẻ rớt trên đường loạn cách đây hơn 30 năm đã đến trường quay cùng người mẹ nuôi của mình với hi vọng tìm được gia đình. Câu chuyện chia ly được kể trong nước mắt của người phụ nữ lưu lạc, với sự tủi thân, sự thương nhớ nhưng bất lực khi tìm kiếm người thân của mình do thông tin ít ỏi.


Ký ức được gìn giữ

Quay lại với Đường Bảy, con đường ngày xưa chỉ được tái sử dụng chưa đầy 10 ngày ngắn ngủi hồi tháng 3/1975, mà đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc chia ly tan tác của các gia đình thường dân bị cỗ máy chiến tranh cuốn theo trong cơn chạy loạn. Trong cái cảnh loạn lạc, sự sống và cái chết chỉ là một làn ranh mỏng manh như thế, mấy ai nghĩ đến việc nhận con nuôi. Nhưng với bà Nguyễn Thị Nga thì bà lại dang tay đón một đứa bé gái xa lạ để cưu mang chăm sóc. Nếu như không có bà Nga ghi lại giúp thông tin về bản thân chị Hụê như là cái tên Anh, là ông Bảy Tới, là Pleiku,… thì có lẽ những ký ức về gia đình của chị cũng sẽ bị lãng quên theo thời gian.
Chị Huệ cùng mẹ nuôi và con gái đến trường quay để chia sẻ câu chuyện chia ly của mình
Trong câu chuyện của của người mẹ nuôi, hình ảnh đứa bé gái đứng bơ vơ giữa làng dân tộc ôm lấy chân mình giữ dòng người chạy loạn năm đó mà bà cầm lòng không đặng. Bà coi đó là một mối nhân duyên giữa cuộc đời, nên bên cạnh đứa con trai nhỏ của mình, bà đã dẫn theo đứa bé gái bé bỏng đó. Để rồi hơn 30 năm sau bà lại đưa con gái nuôi đi tìm người thân của mình vì lo cho con gái sẽ chạnh lòng khi một mình đi tìm gia đình nơi đất lạ.

Nỗi lòng của mẹ

Trong một ngôi nhà nhỏ ở vùng ven thành phố Kontum, người mẹ già đang sống đầm ấm, hạnh phúc cùng 4 người con gái. Thế nhưng, câu chuyện bà bị lạc con trên đường chạy loạn năm 1975 thì không ai ở khu vực này không biết. Và đã 37 năm trôi đi nhưng bà vẫn chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ con.Hai người con đầu mất từ lúc bé. Chị Anh lớn lên với cái tên ở nhà là Gái để mong con được khỏe mạnh. Bao nhiêu tình thương ông Bảy Tới và vợ đều dành cho con gái của mình của mình.

Bà Ngôi vẫn thường trách mình rồi trách cả em trai mình – ông Minh, không vì thương cháu mà bồng cháu lên xe máy đi trước thì đâu có xảy ra cớ sự đau thương này. Từ ngày lạc con rồi quay trở về mái nhà xưa, bà như điên như dại tưởng chừng như chết đi, nếu như không có họ hàng bà con bên cạnh và đứa con gái nhỏ mới được vài tháng tuổi của mình. Còn ông Bảy Tới thì trên dưới 10 lần quay lại cung đường xưa để tìm lại đứa con thơ dại, nhưng cũng đành thất vọng trở về, để rồi ông đành ôm nỗi niềm đó cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay, mà không kịp nhìn thấy con quay về.

Ảnh chị Anh lúc bé đã được gia đình gìn giữ như một báu vật
Thời gian trôi đi, nỗi đau người mẹ mất con dường như chưa bao giờ nguôi ngoai, dù sau đó bà buy Viagra 100mg online Ngôi đã có thêm được 3 người con gái nữa. Những bộ đồ bà Ngôi may cho con gái lớn, lần lượt được đem ra mặc cho các con. Để rồi mỗi chiều tắm cho con, cũng là những lần nước mắt bà lăn dài trên gò má vì không biết số phận con gái mình ra sao, no đói thế nào, ai sẽ cưu mang, chăm sóc cho con mình.

Những câu chuyện ngày bé về con gái lớn mang tên Anh bà luôn kể cho những người con còn lại trong các dịp gia đình tụ họp để các con biết mà đi tìm. Bà Ngôi không chỉ truyền cho các con kỷ niệm về chị gái, mà bà còn truyền cho các con của mình tình thương yêu đối với người chị thất lạc của mình. Với họ, sự không may đó, chị Anh đã gánh cho cả gia đình khi mình may mắn hơn được lớn lên trong vòng tay của mẹ.

Sự thiếu hụt không sao bù đắp được đối với gia đình bà Ngôi.
Hơn nửa đời người, trong lòng của người làm mẹ như cô Ngôi dường như chưa bao giờ thật sự bình yên. Khi ấm áp và hạnh phúc cũng là lúc chông    chênh nhất, khi mọi người đều nghĩ đến người thân của mình như một sự thiếu hụt không sao bù đắp. Với bà đứa con gái lớn thất lạc dường như là duy nhất, đến bây giờ dù đã 37 năm trôi qua, mỗi khi nhắc về chị Anh với các con, bà vẫn bảo: “Nồi đồng thì mất, nồi đất thì còn”.
Bà vẫn thường đi chùa lễ Phật để mong sao sớm gặp được con trước khi nhắm mắt
Người mẹ già gần 70 tuổi, mấy năm trở lại đây lại sức khoẻ đã yếu dần đi, nhưng bà vẫn thường đi chùa lễ Phật để mong sao sớm gặp được con trước khi bà nhắm mắt. Tâm nguyện cuối đời của bà đã được hoàn thành khi nhìn thấy người con gái mà bà mong đợi suốt thời gian qua.

Trùng phùng

Một cuộc đoàn tụ đầy xúc động, người mẹ đã ôm lấy người con gái mà bà chờ đợi suốt 37 năm qua. Cuộc đoàn tụ này, cũng đã xoá đi nỗi ân hận trong lòng ông Minh – người đã làm lạc mất cháu. Niềm vui đoàn tụ đã xoá nhoà đi những khoảng cách, những trăn trở trong lòng người mẹ.

Chị Huệ đã trở về trong vòng tay yêu thương của mẹ và các em
Ngày hôm nay đây, gia đình bà Ngôi đã được trọn vẹn đủ đầy. Năm cô con gái dù không phải giàu có nhưng họ đều có gia đình và có cuộc sống hạnh phúc. Chị Huệ tuy vẫn sống xa mẹ, nhưng giờ chị đã biết gia đình mình nơi đâu. Chị đã có người thân để tâm sự những buồn vui và một nơi để đi về chứ không còn chông chênh một mình như trước nữa.

Xúc động trước hoàn cảnh của gia đình bà Ngôi, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank đã hỗ trợ cho gia đình một sổ tiết kiệm để giúp cho gia đình bà Ngôi có điều kiện kinh tế đi lại thăm con, cũng như để dành cho những lúc đau ốm.

Bài: Thái Quỳnh
 Ảnh: Thành Luy – Thái Quỳnh

} else {