Khán giả

NHỮNG NỖI NHỚ KHÔN NGUÔI

Ngày đăng: 30/10/2013 | Lượt xem: 499

Kính gửi Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”…

Tôi được sinh ra nơi mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió, một gia đình nghèo nhưng lại yêu thương nhau. Bố mẹ tôi từ hai bàn tay trắng tảo tần sớm hôm kiếm sống và nuôi hai chị em tôi.

Bố tôi làm nghề đánh cá, mỗi lúc ra khơi về lại dành cho mẹ tôi những con cá tươi và hai chị em tôi những con mực thật to. Nước da của ông ngâm đen, hát rất hay và thường hát cho chúng tôi nghe những khi đi biển về.

Mẹ chúng tôi khuya sớm ở nhà hai phiên chợ cá để nuôi chúng tôi. Hạnh phúc sum vầy tưởng chừng như mỹ mãn, an bài và hai chị em tôi vui mừng vì điều đó, nhưng rồi không phải như tôi mong đợi.

scan0019-001
Vợ chồng ông Phạm Tuấn Minh và bà Phạm Thị Cảnh

Sau này, ông không đi biển nữa, ông vào miền Nam hoặc Tây Nguyên làm thuê, mỗi năm về thăm nhà hai lần, rồi cứ thế… mỗi năm 1 lần. Cho đến năm 1999, bố tôi đi không về nữa. Cuộc sống của gia đình tôi trở nên khó khăn hơn khi tôi và em tôi mỗi ngày mỗi lớn. Một mình mẹ tần tảo, mẹ càng mệt hơn vì nỗi buồn đó. Năm tôi vào Đại học Huế năm thứ nhất, mẹ tôi phải đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan để dành tiền nuôi tôi học Đại học. Cũng khi đó, kể từ bao nhiêu năm không liên lạc, bố tôi điện thoại về cho ngoại tôi, hỏi tôi đã học lớp mấy và em tôi thế nào? Được mấy tháng sau, mẹ tôi bị tai nạn phải về nước, thế là lại chồng thêm một khoản nợ nữa… Tháng 03/2004, ông nội tôi qua đời, rồi chú ruột em bố tôi qua đời, cũng không một tin tức gì của bố tôi. Bà nội đau đớn, chờ mãi tin tức của đứa con trai đầu mà không thấy, cứ chờ đợi trong hi vọng rồi lại thất vọng.

Khi biết bố tôi đang ở ấp Song Chinh, huyện Kiến Lương, tỉnh Kiên Giang, ông lấy tên là “Hai Bắc”, mẹ và chú tôi đã vào tìm nhưng không thấy. Năm 2006, bà ngoại tôi báo là có điện thoại về chỗ bà, bố tôi có hỏi thăm, bà xin địa chỉ nhưng bố không cho biết. Bố tôi là Phạm Tuấn Minh, sinh ra trong một gia đình có 6 người con, ông nội làm nghề cắt thuốc bắc, đã mất năm 2004.

Bố tôi là con đầu, trước đây là bộ đội lái xe ở Thái Nguyên, sau đó về tham gia chiến trường ở Campuchia. Em bố có cô Thu, chú Đông, chú Hải, chú Hưng và cô Út Lan. Gia đình bà nội tôi giờ mất hết chỉ còn lại chú Đông, chú cũng là một ngư dân nhưng sáng say, chiều sỉn. Bà tôi đang yếu dần, cứ thẩn thờ chờ đợi bố tôi, cứ bảo là: “ Ai bắt đi đâu mà không về, là anh đầu, chị cả không biết trông cậy vào ai?”. Bà tôi đang bệnh mà cứ mong nhớ bố tôi thì bệnh của bà ngày càng nặng hơn.

Còn phần gia đình tôi, người chịu đau khổ nhất là mẹ của tôi, bà gánh luôn phần của bố tôi làm trụ cột gia đình. Mẹ hi sinh tất cả chăm sóc hai chị em, năm tôi học năm thứ 2 đại học cũng là lúc em tôi thi đại học. Vì sợ gia đình không có tiền lo cho hai chị em, em tôi phải nghỉ học để dành tiền cho chị đi học. Khó khăn chồng chất lên, giờ đây tôi đã trở thành cô giáo, đang công tác tại Gia Lai. Em tôi cũng đã lấy chồng rồi theo chồng về Tây Ninh sinh sống. Chúng tôi thấy buồn vì ở quá xa, để bà nội và mẹ tôi ở Hà Tĩnh cứ mong đợi nhưng rồi không biết đến bao giờ chương trình ạ!

post webNgười mẹ già hằng ngày vẫn ngồi ở bến sông chờ đợi đứa con yêu thương –
ảnh minh hoạ.

Tôi nhớ có 1 câu nói rằng: “ Khi một cánh cửa đóng lại trước mắt bạn, ắt sẽ có một cánh cửa khác mở ra cho bạn” nhưng hình như không thấy cánh cửa nào chương trình ạ. Gia đình chúng tôi rất mong chương trình giúp đỡ và tìm kiếm bố cho chúng tôi. Địa chỉ chúng tôi chỉ biết ở Kiên Giang, thông báo là đi biển, đi tàu xa bờ, lâu lâu mới vào bờ nhưng không rõ sao nữa.

Chúng tôi xem được chương trình trên tivi và đã viết thư đến chương trình, mong chương trình xem xét và tìm kiếm cho gia đình chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn!

Phạm Thanh Tâm

Lộc Hà, Hà Tĩnh

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);