Truyền hình

NCHCCCL số 39: GALA 2011 – VỀ VỚI MẸ

Ngày phát sóng: 02/05/2011

Như chưa hề có cuộc chia ly… được Đài Truyền hình Việt Nam tin tưởng, giao cho thực hiện chương trình lớn trong dịp Tết Tân Mão, trực tiếp 2 giờ trong tối ngày mùng 3 Tết. Tết thì vui, đầm ấm; mà NCHCCCL thì nhiều chuyện rơi nước mắt. Thế nên trong đêm Gala, hãy để đoàn tụ xóa đi chia ly, để vòng tay của mẹ xua đi lưu lạc. Và hãy để vang lên những giai điệu sinh ra từ nỗi xúc động tràn ngập trong lòng những khán giả sáng tác nhạc gửi tặng Chương trình.

Nếu có chuyện gì ngoài dự trù nhất, kể từ khi chúng tôi bắt tay vào thực hiện NCHCCCL, thì đó chính là những bài hát được viết cho Chương trình. Đây cũng là một niềm tự hào, và là nguồn cổ vũ lớn lao cho chúng tôi. 27 bài hát được viết và gửi tặng NCHCCCL trong 3 năm qua. Ngay khi chương trình còn chưa lên sóng, ekip xử lý thông tin và tìm kiếm còn đang làm việc ở Đường Tôn Thất Thuyết, Q.4, Tp.HCM, chúng tôi đã được một vị khách tìm đến, với không phải 1 lá đơn, mà là 1 bản nhạc. “Gia đình hồi sinh”. Chú Thành Đức là nhà khoa học, năm đi nghiên cứu ở nước ngoài về, là lúc Miền Bắc đang chìm trong bom B52; và khi nghe tin có chương trình đoàn tụ người thân sắp khởi động, ký ức về ngày vượt bom đạn vào khu Bốn tìm mẹ đã bừng dậy, thành bài hát. Bài thứ hai chúng tôi nhận được, là một bài mang chính tên gọi của chương trình, “Như chưa hề có cuộc chia ly” của Nhạc sĩ Văn Ký, tiếp đến là bài “Như chưa hề” của tác giả Dương Như Phú, mà bây giờ mỗi lần giọng hát của ca sĩ Đức Long vang lên:

Như chưa hề… có cuộc chia ly 
Con đường xưa dấu tuổi xuân thì 
Chợt như chưa ai từng thấy
Phút giây mừng vẫn đây…

… là khán giả nén khóc, người dẫn chương trình cũng phải dấu tiếng nấc,… Bài hát này, ngoài Ca sĩ Đức Long, còn có Đức Tuấn và Trang Nhung thể hiện, mỗi người một vẻ. Anh Đức Long kể rằng anh nhận bài hát trong buổi tối, thấy anh Dương Như Phú-vốn học nhạc trong trường giờ làm thầy giáo Yoga – đến nhà chơi, ngồi mãi mới tần ngần giở cặp rút bản nhạc ra, “nhờ chú hát”. Anh Long bảo, thôi, mang ngay sang chú Hoàng Lương nhờ phối đi – và ngay trong đêm, bài hát đã được thu xong. “Tôi thấy mình trong bài hát ấy. Lúc còn nhỏ, tôi đã hiểu thế nào là chia ly. Chiến tranh phá hoại, tôi phải xa ba mẹ, anh chị em, từ Quảng Ninh sơ tán về Thanh Hóa. Tới ngày đất nước thống nhất mới được đoàn tự gia đình” – anh Long kể. Bài “Như chưa hề” đã trở thành một biểu tượng của Chương trình. Kiều bào theo dõi NCHCCCL, đã yêu cầu ca sĩ Đức Long hát bài này trong những dịp anh đi biểu diễn phục vục đồng bào xa Tổ quốc – và tiếc nhất là năm nay cũng vậy, anh Long sẽ xem Gala NCHCCCL tại Mỹ, vì Nhà hát ca múa nhạc của anh năm nào cũng làm nhiệm vụ vui Xuân cùng bà con kiều bào.

Cho đến nay, đã có 4 bài hát cùng mang tên “Như chưa hề có cuộc chia ly”, của các nhạc sĩ thế hệ đi trước như bác Văn Ký (từng có “Bài ca hi vọng” làm lạc quan một thế hệ thanh niên Miền Nam đi tập kết); của nhạc sĩ Hoàng Lương, người bắt đầu sự nghiệp âm nhạc và thành danh tại Miền Nam; và của tác giả Nguyễn Ngọc Đỗ năm nay ngoài 70 tuổi, và Đức Nguyễn, cũng là một người sáng tác không chuyên. Âm nhạc sinh ra từ cảm xúc, sự đồng cảm giữa nhạc sĩ với những người đang được đoàn tụ đã đưa lại những giai điệu và ca từ tròn đầy trong vắt như những giọt nước mắt hạnh phúc, tương đồng với tấm lòng khán giả.
Bài hát mà nhạc sĩ Cát Vận gửi đến, mang tên “Cảm ơn người làm nên hội ngộ” .

Như chưa hề có cuộc chia ly
Khi có những người làm nên hội ngộ
Đốt cháy tháng năm đi về miền kí ức
Tìm lại dấu xưa cho bao số phận gặp nhau.
Như chưa hề có những cuộc chia ly.
Khi những miền quê bỗng như gần lại
Trong giờ phút thiêng
tình người bát ngát bài ca…

Bài này, ca sĩ Phương Vy đã hát đầy cảm xúc, những người đang gắng “làm nên hội ngộ” như chúng tôi thấy cần phải đáp lại cũng bằng lời cảm ơn. Một phần lớn trong số 27 bài hát được tặng, đã được nhạc sĩ Thanh Phương phối khí. Anh hiện được coi là nghệ sĩ phối khí giỏi nhất nhì hiện nay, mà công việc chính của anh là làm vệc với các ngôi sao. Đến khi đạo diễn Việt Tú giới thiệu, anh đã nhận phối cho tất cả những bài mà NCHCCCL nhận được. Những phần Intro của anh hay đến nỗi nghe thôi đã thấy không gian, thời gian của chia ly, thấy số phận con người nhọc nhằn trong sinh tồn nhưng mãnh liệt trong tâm tưởng hướng về người thân.

Gala năm ngoái, Mỹ Linh hát “Như chưa hề”; Hà Anh Tuấn, Hiền Thục, Phương Vy bay từ Nam ra để hát tặng Chương trình. Hiền Thục ca bài “Vòng tay yêu thương” mà nhạc sĩ Trần Danh Toại, vốn là một sĩ quan không quân, sáng tác, về một bé gái đi lạc:

Vì sao, em không nhớ quê em ở đâu? 
Vì sao em không nhớ tên mẹ cha từ lâu? 
Và vì sao em không nhớ cả tên em?… 

Nhạc sĩ Phạm Minh Thuận gửi tặng bài hát “Không còn những cuộc chia ly”, trong đó có đoạn cuối như thế này:

Ôi! Gia đình hỡi, bất chợt phân ly
Bơ vơ một bóng, bước nhỏ con đi
Xa xôi ngày tháng, ướt nhòa đôi mi
Mơ ngày mai nắng xuân về
Có tiếng cười của mẹ đôi khi
Như chưa hề có cuộc chia ly

Tưởng như không thể gì đúng hơn với tấm lòng ao ước của một đứa con, hơn cái từ “đôi khi” ấy! Con chỉ dám ước giản đơn vậy thôi. Dường như ước sao cho càng giản dị thì càng dễ thành hiện thực. Hỡi hững người con đang còn có mẹ, có biết rằng tiếng cười của mẹ gần bên là điều không thể với tới được đối với những đứa trẻ lưu lạc như tôi hay không? Bài hát đươc ca sĩ Lan Anh và ca sĩ Hà Anh Tuấn hát, hai bài phối khác nhau, nhưng điệu ngân cuối cùng hai nghệ sĩ đều xử lý mênh mang như nhau. Với giọng hát của Hà Anh Tuấn, câu hát luôn làm tôi rùng mình vì nỗi đau và niềm tin đoàn tụ của một đứa con trai, một người đàn ông phải xa mẹ của mình.

Gala NCHCCCL 2011 này mang tên VỀ VỚI MẸ xuất phát từ cảm xúc ấy. Chưa từng có 10 “đứa trẻ lạc” được đến trường quay NCHCCCL cùng một lượt, để hồi hộp chờ đến lượt mình được mẹ nhận về! Các em (gọi là em vì còn nhỏ tuổi hơn tôi, tuy cũng khoảng 35-40 cả rồi) đang hồi hộp dữ lắm, không ngủ được. Đây là lần đầu tiên, chúng tôi thông báo 2 tuần trước khi đoàn tụ: Đã tìm được gia đình của em rồi đó! Mọi khi là không được biết đâu. Nhưng, ai biết thế nào mới là bất ngờ, mới là hồi hộp? Đứa nhỏ lạc nhà từ lúc chỉ mang máng tên cha, mang máng tên mình… vậy mà đúng Mùng 3 Tết năm Tân Mão này, em sẽ được ăn Tết với mẹ, với anh chị em, ở quê hương của mình! Thật không dám nghĩ tới các em đang “lơ lửng” ra sao – từ này là của 1 trong 10 em đã nói qua điện thoại đó! Em có hình dung được không cái giây phút em được ôm mẹ ấy? Không. Tôi cũng không hình dung được. Nhưng tôi đã khóc vì mấy tấm ảnh này, thêm lần nữa cho một cuộc đoàn tụ.

Em Tiến năm nay 35 tuổi, đã có 2 con. Khi em nghoảnh lại và nhìn thấy mẹ, lần dầu tiên kể từ khi em 4-5 tuổi, tất nhiên là em nức nở. Nhưng xin hãy nhìn cách em ấy bất giác co một chân lên, như muốn đu lên cổ mẹ, đúng như lần cuối cùng được mẹ bế…

Hãy bù lại cho các em đi những năm tháng không được nghe mẹ cười! Các em lại trở thành thơ bé để được nghe mẹ cười nhiều… nhiều hơn thôi đấy! Tôi yêu cả bức ảnh này nữa, Tiến đã mang lại cho mẹ Múi chính Tiến ngày xưa, mà mẹ cũng đã thiếu hụt suốt 30 năm.

 

THU UYÊN (NCHCCCL)