Truyền hình

NCHCCCL số 35: HÀ NỘI ƠI!

Ngày phát sóng: 10/02/2010

Trong ai cũng có một chút gì Hà Nội. Dù đó là một hình dung chưa thành kỷ niệm.

Trong ai cũng có chút lòng thương cảm khi hướng về Hà Nội, vì cả vui lẫn buồn, dịu ngọt-xa xôi, hào hoa-mộc mạc, phóng khoáng mà vẫn nặng trĩu tâm tư như lớp sương trên mặt hồ mỗi sớm tinh mơ trong tiết thu tuyệt đẹp này.

Một phụ nữ quê Thánh Trần, năm 1950 được đưa lên Hà Nội, rồi lạc mất đứa em gái duy nhất. Bà lấy chồng, học nghề làm bánh trung thu của nhà chồng, nay sống trong phố cổ Hà Nội. 10 năm chiến tranh đợi chồng đi B, 35 năm hoà bình đi tìm em gái sinh năm Dậu, tức là năm nay đã 65.Người Hà Nội bây giờ hiếm có “Hà Nội gốc”, nên Hà Nội được gọi là nơi mà tinh hoa của mọi vùng dồn về. Những người Hà Nội “rất Hà Nội” mà khán giả sẽ gặp trong NCHCCCL số 35 này, đều có một cái tên quê gốc ở đâu đó như Hà Nam, Nam Định, Bắc Ninh,… Đã từng sống ở Hà Nội, rồi dù có đi xa, thì nơi đất ở cũng đã trở thành ruột thịt.

Một người đàn ông đi từ trại mồ côi ở Hà Nội, làm công nhân, đi bộ đội, rồi nay đã ấm áp trong gia đình với vợ và các con, nhưng vẫn thường mơ thấy giấc mơ có mái chùa Cát Linh, cổng Quốc Tử Giám, Khuê Văn Các,… là nơi từ đó ông vô tình làm đứt sợi dây mỏng manh dẫn về quê hương ở đâu đó ông không còn nhớ nổi, chỉ nhớ rõ hình ảnh người chị da trắng, rất hiền, hay khóc khi em nghịch trêu.Một cựu sĩ quan công an, nguyên Trưởng phòng điều tra Công an Hà Nội, 42 năm nay đi tìm con gái mất tích từ sân ga Hàng Cỏ khi em mới 20 tháng tuổi. Anh đi tìm con cho mình, tham gia các chuyến đi tìm trẻ con thất lạc vào thời mà dân gian hay nói đến hai chữ “mẹ mìn”. Nay, anh là Tình nguyện viên của NCHCCCL, sẵn sàng giúp đỡ chương trình trong việc tìm kiếm và xác minh thông tin.

NCHCCCL số 35 “Hà Nội ơi!” là một chương trình trong số nội dung mừng Đại lễ Ngàn năm Thăng Long – Hà Nội của VTV. Sẽ có những cuộc đoàn tụ phải nói là khó tin đối với người trong cuộc cũng như chính những người thực hiện chương trình.

 

NCHCCCL