Thông báo

Vĩnh biệt đồng đội!

Ngày đăng: 17/04/2008 | Lượt xem: 796

21 giờ đêm qua, một chiếc xe cứu thương đã hụ còi, từ Khoa cấp cứu hồi sức A12 Bệnh viện 175, chạy ngược con đường Nguyễn Kiệm chạy về Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho kịp con nuớc. Xe mang theo người đồng đội thân yêu của chúng tôi. Anh Lý Trung Dũng, một thành viên của bộ phận Tìm kiếm, Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" đã không còn cơ hội qua khỏi trận xuất huyết não!

Cũng con đường này, mới cách đây có lâu đâu, mình anh cưỡi chiếc xe mượn của đồng đội, lao theo tuyến đường ấy, đi tìm mẹ cho anh Nguyễn Hữu Thành, tìm chị cho chị Phạm Thị Lời, rồi lại cùng đoàn truyền hình xuống trên xe to hơn, để hỗ trọ làm phóng sự. Anh Dũng năm nay 40 tuổi, mà hồn nhiên “báo cáo” từng niềm vui của anh trong hành trình đi tìm, tìm ra, và chia sẻ. Làm việc cùng với anh, tôi có may mắn được cảm nhận từng bước trong chuyện đi Tiền Giang hay Long An của anh: “Báo cáo chị! Chắc em xin đi tiếp Đồng Tháp”, “Báo cáo! Buồn quá chị ơi, tìm được đến nhà thì ông Ba Du mất mấy năm nay rồi!”, “Báo cáo! Em đề xuất quay trường học tái hiện cảnh hai chị em”, “Báo cáo! Ông Ngon chung thủy lắm chị ơi!Ở vậy nuôi con từ khi vợ bỏ đi”, “Hồi đó ở Tiền Giang ác liệt lắm, ông già em cũng hoạt động mà”…Bản thân tôi đã học được rất nhiều ở anh để hiểu đất hiểu người miền Tây, nơi mà từng lời nói đến cây chuối con gà, dòng kênh đều chân chất giản dị mà chung thủy thế nào đó

Nếu có ai trong chúng tôi thể hiện được nhiều hình ảnh và cảm xúc nhất trong một trang A4, thì có lẽ đó là anh. Những bản báo cáo anh làm sau mỗi chuyến đi khiến nhiều người được đọc cũng gai người như chính mình dược chứng kiến giọt nước mắt đầu tiên khi nghe tin về người thân mấy mươi năm xa cách. Anh cảm được, và anh kể rất hay. Không có những gợi ý của anh, như “tôi đi qua 1 con đường đất đỏ, tiếp đến là đoạn đường làng xanh ngát màu xanh của chuối”…thì kịch bản của chúng tôi hắn sẽ thiếu đi ít nhiều cái tình tha thiết mà không có, sẽ chẳng còn gì là nỗi đau chia ly hay niềm vui đoàn tụ. Thời gian qua, khi ba mẹ anh ốm và anh về quê chăm sóc, rồi đến chính anh rơi vào bạo bệnh, chúng tôi đã nhớ những câu chuyện anh kể biết mấy! Bởi chúng tôi không thể tin anh sẽ ra đi mãi mãi.

Còn một điều nữa rất nhớ về anh. Chúng tôi thường họp bộ phận thông tin và tìm kiếm của Chương trình vào sáng thứ Bảy. Thế nào cũng có một thành viên rất hiếu động mà rất ngoan. Đó là con anh Dũng! Đến nỗi cuộc họp nào không thấy bóng cậu bé thì thấy thiếu. Mắt anh sáng lên khi nhìn con. Anh Dũng một mình nuôi hai con, 1 trai 1 gái, để vợ anh đi làm việc tại Singapore. Em gái anh bảo, anh thương chị ấy dữ lắm. Hôm từ Tiền Giang chăm sóc ba má lên, chiều đó anh đưa con trai đi chơi điện tử, nghe nói anh ngồi sau lưng con, biết sắp trở bệnh, anh còn gọi điện thoại cho một đồng đội trong đội Tìm kiếm SGBS: “Khoa ơi, cứu anh với…”. Khi vào cấp cứu tại BV 175, anh mê man, nhưng chúng tôi cẩm thấy rằng anh còn nghe được. Chi, vợ anh đã kịp về sau mấy ngày, anh mở mắt to nhìn và chảy nước mắt, nắm lấy tay vợ không rời, Chi kể vậy. Có lẽ anh đã yên tâm về hai đứa con thơ. Có lẽ tình nghĩa yêu thương đã quay về với anh sau thời gian tưởng là chia tay. Chi bảo anh nhậu nhiều, không nói được nên giận, mà cũng là vì anh thôi. Anh đã đột quỵ một lần rồi.

Chẳng biết số phận thế nào là tốt thế nào là xấu. Anh Võ Khối, phóng viên Thanh Niên, cũng cùng đội ngũ chúng tôi thì bảo, thôi thế cũng là một kết thúc có hậu. Đúng, ít nhất mẹ về rồi, hai bé đỡ mồ côi. Mà cũng không đúng. Chi về, lẽ ra anh phải khỏe lại chứ! Hôm qua, chia tay anh lần cuối trong phòng cấp cứu hồi sức, chỉ còn cái máy thở làm việc, tay anh vẫn ấm. Anh vẫn tươi tắn, gương mặt trong sáng như trẻ thơ. Khi chiếc xe hụ còi lao ngược con đường đi về cầu Bến Lức, tôi tự bảo mình rằng, rồi sẽ qua hạn 12h đêm đó, và anh sẽ tự thở được! Sáng nay, có lẽ không ai trong chúng tôi muốn biết tin từ Tiền Giang lên, rằng chiều nay 16h sẽ an táng anh!

Không thể kể hết những công việc mà đội ngũ chúng tôi đã chia sẻ, nhiều hồ sơ mà anh Dũng đã làm và đã reo “Tìm ra!”. Những người đã được anh Dũng giúp tìm người thân hẳn cũng sẽ nhớ anh lắm. Chị Hoàng Nhung, Chị Loan, chị Lạc, anh Lịch… Khán giả và độc giả báo Thanh Niên đã vào thăm anh rất đông, mà gia đình anh và Chương trình, Cty Sài Gòn Buổi Sáng xin có lời biết ơn chân thành.

Bây giờ anh ra đi. Anh mang theo tất cả sự nhớ thương và biết ơn ấy! Chúng tôi nhớ anh biết mấy! Chúng tôi sẽ làm tốt hơn nữa những việc chúng ta đã từng cùng chia sẻ! Và sẽ luôn bên cạnh hai đứa con của anh. Anh an lòng!

Thu Uyên