Thông báo

Hai lần đoàn tụ cách nhau 48 năm đầy xúc động của 3 chị em cô nhi

Ngày đăng: 11/12/2020 | Lượt xem: 1208

Tối 7/8, Như chưa hề có cuộc chia ly số 136 với chủ đề “Mồ côi tội lắm ai ơi” đã giúp 3 chị em cô nhi Phượng – Thắng – Dũng đoàn tụ lần thứ hai sau 48 năm thất lạc.

Lời thề của người em và hai cuộc đoàn tụ cách nhau 48 năm

Mồ côi tội lắm ai ơi” là câu chuyện thất lạc, tan tác của hơn 3.000 trẻ em tại cô nhi viện Long Thành cách đây 48 năm. Cuộc đoàn tụ của 3 chị em trong chương trình là một trong số hơn 50 hồ sơ mang tên “Làng cô nhi Long Thành”.

Được thành lập vào năm 1967, Làng cô nhi Long Thành nằm cách TP.HCM khoảng 60km, là nơi nuôi dạy khoảng 3.000 trẻ em mồ côi tại miền Nam Việt Nam. Trẻ em ở đây đều cạo tóc, mặc áo vàng, ăn chay và được các cư sĩ Phật giáo nuôi dạy.

Biến cố bất ngờ và tang thương xảy ra vào một đêm tháng 2/1972, Làng cô nhi bị chính quyền đóng cửa, 3.000 đứa trẻ từ 1-16 tuổi bị xe bít bùng đưa đi đâu không rõ, hơn 100 vị cư sĩ nuôi dạy trẻ em ở đây bị bắt giam.

TV Show - Hai lần đoàn tụ cách nhau 48 năm đầy xúc động của 3 chị em cô nhi
Bà Phượng trải lòng về ước mơ tìm lại những người em của mình.

Năm 1969, một người mẹ gửi 4 người con của mình gồm Phượng – Thắng – Hồng – Dũng vào cô nhi viện Long Thành.

Đến tháng 2/1972, cô nhi viện bị giải thể, 4 chị em lưu lạc, mỗi người một nơi. Bà Phượng lớn nhất may mắn lưu lạc về làng cô nhi Chung Thủy. Sau đó, bà cố tìm và xin cho 3 em là Thắng – Hồng – Dũng về theo để 4 chị em được đoàn tụ.

Bẵng đi một thời gian, không biết vì lý do gì mà bà Phượng, ông Thắng lần lượt bỏ làng Chung Thủy để ra đi. Một thời gian sau, bà Hồng cũng được nhận nuôi. Ông Dũng là người duy nhất còn ở lại cô nhi viện. Cuộc chia ly lần nữa ập đến và lần này kéo dài đến 48 năm.

Thất lạc anh chị từ năm 5 tuổi, ông Dũng đau đáu suốt từ đó đến nay không hiểu vì sao có những đêm khi thức dậy, mình lại mất đi một người anh, người chị.

Năm 1969, một người mẹ gửi 4 người con của mình gồm Phượng – Thắng – Hồng – Dũng vào cô nhi viện Long Thành.

Đến tháng 2/1972, cô nhi viện bị giải thể, 4 chị em lưu lạc, mỗi người một nơi. Bà Phượng lớn nhất may mắn lưu lạc về làng cô nhi Chung Thủy. Sau đó, bà cố tìm và xin cho 3 em là Thắng – Hồng – Dũng về theo để 4 chị em được đoàn tụ.

Bẵng đi một thời gian, không biết vì lý do gì mà bà Phượng, ông Thắng lần lượt bỏ làng Chung Thủy để ra đi. Một thời gian sau, bà Hồng cũng được nhận nuôi. Ông Dũng là người duy nhất còn ở lại cô nhi viện. Cuộc chia ly lần nữa ập đến và lần này kéo dài đến 48 năm.

Thất lạc anh chị từ năm 5 tuổi, ông Dũng đau đáu suốt từ đó đến nay không hiểu vì sao có những đêm khi thức dậy, mình lại mất đi một người anh, người chị.

TV Show - Hai lần đoàn tụ cách nhau 48 năm đầy xúc động của 3 chị em cô nhi (Hình 2).
Giây phút đoàn tụ đầy xúc động của 3 chị em Phượng – Thắng – Dũng.

Giây phút đoàn tụ trên sân khấu của 3 chị em khiến không ít khán giả rơi nước mắt.

Để có được cuộc đoàn viên này, cả 3 đã miệt mài không ngừng tìm kiếm người thân. Thậm chí, khi có cơ hội để di dân sang Pháp cùng mẹ nuôi, bà Phượng đã từ bỏ vì sợ đi rồi thì không bao giờ có thể gặp lại các em mình lần nữa.

Ông Dũng chia sẻ: “Khi viết thư cho chương trình, mình kể luôn những gì mà mình thấy trong giấc mơ. Trong đó, mình cảm giác thấy hình ảnh của anh mình. Nguyện vọng của mình tưởng là mong manh, không tìm được nữa nhưng nào ngờ đâu hôm nay được đoàn tụ, thật sự mình không ngờ lại là tìm được anh chị, mình không còn ước muốn gì hơn nữa”.

TV Show - Hai lần đoàn tụ cách nhau 48 năm đầy xúc động của 3 chị em cô nhi (Hình 3).
“Mình thề là dù có phải trả giá thế nào, mình cũng mong được biết người thân của mình ở đâu, rồi mình nhắm mắt cho mãn nguyện” – ông Dũng cho biết.

Có thể nói, để làm nên những cuộc đoàn tụ sau hàng chục năm, Như chưa hề có cuộc chia ly đã gần như không bỏ sót bất cứ một hồ sơ nào trong số hơn 80.000 hồ sơ thất lạc được gửi về chương trình trong suốt 13 năm qua.

“Mọi người không còn là khán giả nữa mà là những người chung tay với chúng tôi”

“Mồ côi tội lắm ai ơi” là số thứ 2 Như chưa hề có cuộc chia ly được phát trực tiếp trên ứng dụng Fanpage, YouTube của chương trình và được tiếp sóng trên ứng dụng VTV Go, VTC3.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp luật, nhà báo Thu Uyên – người sáng lập Như chưa hề có cuộc chia ly – cho biết, trước đây mình quá tập trung vào truyền hình nên không chú ý đến các nền tảng khác, hiện nay, việc tiếp sóng được rộng rãi hơn nên sức lan tỏa của chương trình là rất lớn.

Bây giờ, Như chưa hề có cuộc chia ly đúng nghĩa là một hoạt động xã hội, trong đó, có một mảng là tìm kiếm, đoàn tụ, kết nối những trường hợp thất lạc và một mảng khác nữa là kể những câu chuyện bằng hình ảnh. Với 2 mảng này, xã hội không cho chúng tôi dừng lại cái nào cả.

TV Show - Hai lần đoàn tụ cách nhau 48 năm đầy xúc động của 3 chị em cô nhi (Hình 4).
Chỉ sau 5 ngày, chương trình đã nhận được sự đóng góp của 11.755 người với số tiền trên 300 triệu đồng.

Có thể nói, sau khi trở lại, Như chưa hề có cuộc chia ly đã dành được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng. Chỉ sau 5 ngày từ khi ví điện tử Momo tạo một kênh tiếp nhận ủng hộ từ cộng đồng, chương trình đã nhận được hơn 300 triệu đồng từ sự đóng góp của 11.755 người tham gia, đạt 67% nhu cầu kinh phí cho 1 tháng hoạt động.

“Bây giờ, mọi người không còn là khán giả nữa, mọi người là những người chung tay với chúng tôi rồi.

Chung tay bằng rất nhiều cách như đóng góp một số tiền nho nhỏ hàng tháng, chia sẻ những thông tin của chúng tôi hoặc là hướng dẫn những người thất lạc tìm đến chúng tôi. Và như vậy, có rất nhiều việc chúng ta có thể làm với nhau”, nhà báo Thu Uyên chia sẻ thêm.

TV Show - Hai lần đoàn tụ cách nhau 48 năm đầy xúc động của 3 chị em cô nhi (Hình 5).
Những khoảnh khắc xúc động trong chương trình.
TV Show - Hai lần đoàn tụ cách nhau 48 năm đầy xúc động của 3 chị em cô nhi (Hình 6).
Bà Phượng rưng rưng khi gặp lại người thầy đã nuôi dạy mình hơn 48 năm trước tại Làng cô nhi Long Thành.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/hai-lan-doan-tu-cach-nhau-48-nam-day-xuc-dong-cua-3-chi-em-co-nhi-a499083.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *