Khán giả

Ước mong và hy vong

Ngày đăng: 06/11/2007 | Lượt xem: 1203

 Được gặp lại người thân là nguyện vọng và là ước mơ của bao con người . Do nhiều hoàn cảnh khác nhau mà họ đã không tìm được nhau, tất cả đều ấp ủ hi vọng xum họp. Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…”  đang biến những ước mơ đó thành hiện thực. Tôi rất hi vọng và mong chờ thật nhiều ở chương trình hãy giúp đỡ cho gia đình tôi biến ước mơ tìm cha ấp ủ trong suốt 40 năm qua tôi thành sự thực.

40 năm trước cuộc chiến tranh quá khắc nghiệt, đã gây oan trái cho gia đình tôi khiến bố phải xa con, vợ phải xa chồng.

40 năm trôi qua, cứ cuốn tôi vào vòng xoáy cuộc đời. Mãi bôn ba kiếm sống, tôi không thể đi tìm cha và cho tới nay tôi vẫn chưa có tin tức gì về cha mình. Ông là ai? Ông ở đâu? Nguồn gốc ông thế nào?… Tôi cũng không biết. Mẹ tôi là một người phụ nữ tội nghiệp bị câm điếc từ bé do bom đạn chiến tranh. Bà không thể kể gì cho tôi biết. Ông bà ngoại (Thân phụ mẫu của mẹ tôi) đã giấu tin tức về cha, đợi khi tôi lớn thì họ lại qua đời. Chôn chặt thông tin, tôi chỉ biết sơ lược rằng: Cha tôi, một người bộ đội miền Nam tập kết ra Bắc sau năm 1954. Ông cùng Binh đoàn cập bến biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, rồi di chuyển đến đóng quân ở đình Tào Trụ, xã Hoằng Lý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trong thời gian ở đây để rèn luyện và học tập chính trị , được sự hỗ trợ và đùm bọc của dân làng.

Sau một thời gian, anh Bộ đội miền Nam ấy đã quen biết một người con gái ở cạnh đơn vị đóng quân. Cô gái tên Tào Thị Thái không may bị câm điếc nhưng rất chăm chỉ lao động đã khiến ông cảm thông và đem lòng thương yêu. Ông đã xin phép chỉ huy đơn vị và gia đình cha mẹ cô gái làm mâm cơm đám cưới. Vì bí mật của cuộc chiến tranh chống Mĩ cứu nước, Ông không được khai báo họ tên và thân thế mà chỉ xưng hô bằng bí danh là "Hoàng Tư ".

Sau đám cưới ít lâu, khi người phụ nữ mang thai, ông phải lên đường quay vào Nam chiến đấu.

Năm năm sau, trên đường đi công tác ra Bắc, ông tranh thủ thời gian ghé qua nhà thăm vợ con. Nhưng lúc đó người vợ đi khai hoang đất ở xa, không gặp được. Ông chỉ gặp được cậu con trai mình (rất giống cha), dẫn con đi cắt tóc và ăn phở . Sum họp được một đêm, tới sáng hôm sau, ông phải lên đường đi công tác sớm. Trước khi đi, ông có xin phép gia đình bố mẹ vợ lần sau về sẽ đưa vợ con vào Nam sống. Nhưng Bố mẹ người vợ sợ mất con, mất cháu, sợ chiến tranh loạn lạc nên đã chuyển nơi ở sang làng khác (xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Về sau, ông có trở lại tìm không, tôi cũng không biết, tôi không hề nhận được bất kỳ một thông tin nữa. Mẹ tôi, người phụ nữ thầm lặng vẫn ở vậy mong chờ tin ông tới nay "Không biết ông còn sống hay đã hy sinh". Tôi lớn lên bên mẹ, rồi lập gia đình, sau chuyển vào sinh sống ở Tp.HCM mong có cơ hội đi tìm cha. Dù đôi lần tôi đã cố dò hỏi danh sách Bộ đội tập kết ra Bắc khoảng thời gian 1954 và những tin tức về ông nhưng không được (vì hoàn cảnh không cho phép tôi bỏ thời gian đi các nơi tìm).

Nay kính mong chương trinh “Như chưa hề có cuộc chia ly…"  tìm kiếm thông tin. Hãy giúp gia đình tôi tìm lại được chồng, cha, ông nội của các con chúng tôi . Hãy biến ước mơ của chúng tôi thành sự thật. Dù là một ít thông tin về cha tôi, gia đình cũng vô cùng sung sướng và chân thành biết ơn.

Hoàng Trung Thông