Khán giả

Tâm sự người con có hai người cha

Ngày đăng: 19/08/2011 | Lượt xem: 612

Kính gửi Chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly…

Xin cám ơn nhà báo Thu Uyên và tập thể chương trình như chưa hề có cuộc chia ly. Nhờ có chương trình, tôi có thể thắp nén hương trầm trên nấm mộ cha đẻ của tôi, và gởi tới ba nổi lòng trắc ẩn…!  Chương trình đã giúp tôi tìm về quê hương, từ nay tôi đã có  thêm người chị, người anh, và người em ruột cùng rất nhiều ngươi thân ở cả ba miền Bắc -Trung-Nam. Cuộc đời tôi từ sẽ hạnh phúc hơn nhiều! Con xin thắp hương trầm trên nấm mộ người cha nuôi, cám ơn cha, nhờ cha mà con có thể hiểu được nhiều điều. Ba tin con ba nhỉ, con hiểu được mà. Hãy tâm sự dùm con với cha đẻ của con ba nhé!

Ông Nam Phương và chị gái Lê Thị Nga trong chương trình NCCCCL số 45 – Ảnh: NCHCCCL

Kể từ hôm nhà báo Thu Uyên gửi về cho chị tôi tấm ảnh của một bộ đội sĩ quan cấp bậc trung tá, tuổi chừng sáu mươi, lòng tôi lúc nào cũng bồn chồn với ngỗn ngang suy nghĩ. Bao câu hỏi tôi tự đặt ra mà chẳng thể nào trả lời được: “Bức ảnh này là của ai, có phải là ảnh cha tôi ? Sao nó khác xa tấm ảnh hồi xưa của ba tôi vậy?”…

Rồi khi xếp cất bức ảnh, tôi thật sự hoảng hốt vì cùng một lúc tôi nhìn thấy cha tôi và thấy đứa con trai thứ nhì của tôi xuất hiện trước mặt, bóng cha nhòa nhập vào đứa con tôi. Đến lúc này thì tôi khẳng định, đó là cha tôi! Nhưng, giấy báo tử ghi rõ ba tôi đã hi sinh vào ngày 15/ 11/1962 khi ấy ông còn rất trẻ …! Trong đầu tôi lại hiển hiện thêm bao nhiêu câu hỏi khác: “Nếu báo tử nhầm lẫn, ắt hẳn ba tôi hoạt động trong Nam khi mà Mỹ ngụy còn chiếm đóng, vậy làm sao ba tôi lại có thể ăn mặc quân phục, đeo quân hàm, quân hiệu để chụp ảnh được? Phải chăng ba tôi còn sống đến ngày giải phóng miền Nam và chụp bức ảnh này? Sao ba không tìm mẹ? Sao ba không đi tìm chúng con?”…

Tôi đã đi về quê xã Phong Thạnh Tây, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu vào mùa hè năm 1985 và ở nhờ  nhà ông Cọ thợ sửa máy nổ ở chợ Bạc Liêu một đêm, hôm sau thì ở nhà chú Nguyễn Văn Ba có cô con gái là Nguyễn Thị Hương Giang. Tôi lên Ủy ban nhân dân xã để tìm, nhưng họ cho biết trong xã có đến 5 người tên là Tài – trùng với tên ba…

Không tìm được tin tức của ba, 10 giờ khuya, cô Hương Giang đưa xuồng nhỏ, chở tôi ra ngã tư sông để chờ tàu từ mũi Cà Mau lên. Khi chia tay, tôi tặng cô Giang tấm hình với ý niệm rằng gởi lại quê hương linh hồn của của chính mình, để rồi tôi vẫn có thể bay lượn giữa vùng sông nước này. Và thực sự hằng đêm tôi vẫn thả hồn mình về quê, quê hương luôn ở trong tôi…Tha thiết đến khôn cùng!

Chị em Ông Nam Phương gặp lại những người thân của cha Lê TàiẢnh: NCHCCCL

Tuy rằng tôi sinh ra không nhìn thấy mặt ba, vì chiến tranh ba tôi trở lại chiến trường miền Nam để chiến đấu, nhưng tôi cảm thấy mình vẫn may mắn hơn rất nhiều người. Từ khi được sinh ra, tôi chỉ biết về ba tôi qua tấm hình và những câu chuyện kể của mẹ. Tôi lớn lên trong vòng tay của mẹ, đến khi tôi 7 tuổi, mẹ tôi lấy chồng khác và sinh ra thằng em đặt tên là Trung Phương. Cha của em tôi cũng là một sĩ quan quân đội, ông cũng hết lòng yêu thương tôi. Cứ mỗi dịp nghỉ phép về nhà, ba thường chở tôi đi dạo chơi và kể nhiều chuyện về quê hương Quảng Nam cùng những câu chuyện chiến đấu của ông. Tôi biết đi xe đạp cũng do ba tập, tôi hết bệnh còi xương và bệnh suyễn cũng nhờ ba chở tôi đi tiêm thuốc mỗi ngày và làm thịt cóc cho tôi ăn. Ba dạy tôi quét nhà nhặt rau, dạy tôi cách nói năng cư xử, truyền cho tôi tình yêu cao thượng, lòng khoan dung nhân ái. Cả nhà tôi sống trong tình yêu thương đầm ấm. Sau đó tôi được ba đổi tên là Nam Phương ( trước đây tôi tên là Sơn) vì ba mong muốn rằng tôi lớn phải mãi nhớ về quê người cha sinh thành ra tôi là người Nam Bộ.

Khi tôi lập gia đình, ba mua nhà cho tôi ở riêng và vẫn thường lên thăm, nhắc nhở tôi và dọn dẹp cho ngôi nhà luôn được khang trang. Chính ba là người lập bàn thờ cha ruột tôi và thắp nến hương đầu tiên…Trước khi nhắm mắt xuôi tay ông gọi tôi đến gần và dặn: “Con phải tìm về quê hương, ba đã không giúp con được việc này, mặc dù Ba đã đăng tin lên nhiều số báo cựu chiến binh”…Tôi bật khóc, còn ba thì cười và nói rằng: “Con phải dũng cảm lên, cái chết là cái chưa được sinh ra”… Với tôi ba thật sự vĩ đại!

Tối nay, vài giờ đồng hồ nữa thôi là tôi, má tôi, chị tôi sẽ được mời lên chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 và VTV4 của Đài truyền hình Việt Nam. Tâm trạng tôi lúc này hồi hộp vô cùng với bao điều kỳ vọng…Nếu ba tôi còn sống thì chắc chắn rằng tôi sẽ nhận ra ba tôi ngay, bởi vì tôi luôn nghĩ về ba và khát vọng được thấy ba!  Nếu ba nuôi tôi còn sống, chắn chắn ông sẽ nở một nụ cười mãn nguyện.

Xin cám ơn, cám ơn rất nhiều Chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly…

                                  Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2011
                                                                 NAM PHƯƠNG
(Nam Phương, nhân vật đoàn tụ trong NCHCCCL số 45)