Khán giả

“Một tháng một ngày đối với tôi đều là dài dằng dặc…”

Ngày đăng: 20/11/2008 | Lượt xem: 461

Thư gửi chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…"

Thưa các anh chị của chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…", tôi là Nguyễn Văn Phú năm nay 81 tuổi mắt kém, viết nhiều viết dài thì không viết được, thôi thì nói ít hiểu nhiều. Tôi cố gắng viết thư này gởi cho các anh các chị trong chương trình để bày tỏ tấm lòng tôi đối với các anh các chị. 

Lời đầu tiên tôi thấy tập thể hay cá nhân ai đó đề xướng ra chương trình này thật là đạo đức và cao cả, mang niềm hạnh phúc và hy vọng lớn lao đến với mọi người mọi nhà có hoàn cảnh chia ly.

Điều thứ 2 tôi thấy tinh thần tự nguyện và nhiệt tình của các anh chị thật là cao quý, mong quý chương trình sẽ phát huy tinh thần cao quý đó và hăng hái nhiệt tình hơn nữa để mang lại niềm hạnh phúc và niềm hy vọng đến cho những gia đình có người thân được xum họp và niềm vui hạnh phúc …

Còn tôi chỉ mong tìm được em tôi càng sớm ngày nào là niềm vui và hạnh phúc của gia đình ngày ấy, dù không tìm được em tôi thì con cháu em tôi càng tốt, vì bố mẹ tôi chỉ sinh được có 2 anh em, em tôi mất tích còn tôi độc thân đó là một điều bất hạnh!!!

Cha tôi Nguyễn Văn Chạnh, mẹ là Lã Thị Đỏ. Cha mẹ tôi sinh được 2 anh em, tôi là Nguyễn Văn Phú, em tôi Nguyễn Thị Dậu, một đứa em ngoan xinh đẹp nhưng hiềm nỗi không biết chữ vì nghèo không được đi học.

Gia đình rất nghèo, cha mẹ chết trong nạn đói năm 1945, anh em tôi đều phải ở cho địa chủ kiếm ăn để sống một cuộc đời cơ cực. Từ khi tôi đi bộ đội chống Pháp năm 1949, thì em tôi đi ở cho bà Ký Du và đi lấy chồng tên là Côi tại làng Dục, xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên.

Suốt gần 10 năm ở quân đội không liên lạc được với em tôi, vì quê trong làng địch chiếm đóng. 

Hình chú Nguyễn Văn Phú khi còn trong quân đội

Tháng 12/1957 tôi được phục viên về lại quê tìm em mà không thấy. Có thể em tôi tưởng tôi đã hy sinh ở đâu rồi, vì gần 10 năm tôi không có tin tức gì về quê hương nên không còn hy vọng gì là tôi còn sống, nên nó theo chồng vào miền nam.

Có một lần tôi nhờ Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin tìm giúp không có kết quả. Rồi tôi gọi điện thoại tìm người tên là Dậu trong danh bạ của thành phố Vũng Tàu cũng không thấy.

Tôi chỉ có một đứa em gái là người thân duy nhất còn họ hàng, chẳng còn ai là máu mủ ruột thịt nữa. Điều tha thiết của tôi mong chờ là niềm hy vọng cuối cùng, lần này mà quý chương trình không tìm được em tôi hoặc con cháu của em tôi thì chắc còn bao giờ có cơ hội nữa. Vì tôi đã già yếu lắm rồi, tôi là một thương binh, 60 tuổi Đảng 80 tuổi đời, nên thời gian chờ đợi đối với một tháng một ngày đều là dài dằng dặc…

Vậy kính mong chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" tìm giúp tôi người em yêu quý nhất của tôi, xin chân thành biết ơn đây là niềm hy vọng cuối cùng vì tôi năm nay đã 81 tuổi rồi, mà em tôi năm nay cũng đã 76 tuổi.

Người viết thư: Nguyễn Văn Phú