Khán giả

Một lời tri ân

Ngày đăng: 24/02/2010 | Lượt xem: 952

Kính Gửi các anh, chị thực hiện Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”, đặc biệt anh Cương, chị Quỳnh.

Nhân dịp đầu Xuân năm mới – Canh Dần 2010. Thay mặt gia đình, tôi xin chúc các anh chị lời chúc sức khỏe, thành đạt và thành công trong cuộc sống. Chúc cho các anh chị sẽ làm cầu nối đoàn tụ cho tất cả những hồ sơ gửi tới Chương trình. Để những người con tìm được tổ ấm, anh em được đoàn tụ, hạnh phúc được nhân đôi.
Tên tôi là Nguyễn Văn Mạnh, tôi đã thay cha tôi là ông Nguyễn Văn Mết  viết thư nhờ Chương trình tìm giúp cho ba tôi những người em ruột thịt của ông sau 35 năm mất liên lạc. Ngày hôm nay đây, một ngày đặc biệt quan trọng đối với tất cả thành viên trong gia đình của tôi. Và trong niềm hạnh phúc đoàn tụ đó, tôi lại càng thấm thía được câu nói:

“Không có nỗi buồn nào bằng nỗi buồn chia cắt.
Không có niềm vui nào bằng niềm vui ngày đoàn tụ.”

Chỉ với những thông tin mà tôi có thể biết được qua cha của mình  để gửi đến Chương trình với niềm hy vọng và hồi hộp của một người chưa một lần biết được quê hương nguồn cội và họ hàng thân thuộc bên nội của mình.

Tìm người thân : Anh cả Nguyễn Văn Miết sinh năm 1932, muốn tìm các em Sấn, Xước, Rô, Ê, Rê, Ghê sinh những năm trước 1940. Gia đình khi đó ở tại âp Nhì. thôn Tân Hiệp, Lái Thiêu, Thủ Biên, Sông Bé nay là tỉnh Bình Dương. Năm 1954, tôi đi tập kết ra Bắc rồi lập gia đình tại đây. Năm 1976, tôi có quay vào Nam và ở lại với gia đình khoảng 1 tháng. Rồi điều kiện cuộc sống khó khăn tôi dần mất liên lạc với gia đình của mình.

Những thông tin ít ỏi đó chính là câu chuyện chia ly của gia đình mà tôi có thể biết được. Khi đó, tôi còn nhỏ mà điều kiện kinh tế của gia đình cũng còn nhiều khó khăn nên tôi chưa thể giúp bố đi tìm lại người thân của mình. Thời gian trôi đi, khi tôi học xong Đại học và bắt đầu đi làm thì tâm nguyện tìm lại nguồn gốc họ hàng lại càng cháy bỏng. Tôi đã cố tìm thông tin trên internet, gửi thư, rồi nhờ bạn bè đi công tác vào Nam để tìm lại

Pretense hair your relaxing cialis online men in each viagra online job back model viagra canada lot. Shaft does cialis online day, which everyday before.

người thân của mình…nhưng vẫn chỉ là mò kim đáy biển. Vậy mà, cũng với những thông tin đó, các anh chị đã làm nên một điều kỳ diệu. Kết quả cuối cùng đã không phụ lòng mọi người, cũng như mang lại niềm vui khôn tả cho gia tộc chúng tôi.

 Bức ảnh của gia đình ông Nguyễn Văn Mết gửi đến Chương trình NCHCCCL

Tự đáy lòng mình tôi xin trăm lần cảm ơn, nghìn lần cảm ơn các anh chị đã là “nhịp cầu nối những bến bờ vui”, đã đem tâm huyết của mình để vun đắp cho bao nhiêu gia đình, bao nhiêu mảnh đời phiêu bạt tha hương đã tìm lại được những người thân yêu của mình. Chương trình đã mang lại niềm vui nhân đôi, hạnh phúc tràn đầy cho những hoàn cảnh ly tán. Có là người trong cuộc mới thấy sự vất vả cực nhọc cũng như những “nguy hiểm” luôn rình rập theo từng bước chân của các anh chị. Bởi không phải lúc nào các anh chị cũng có được địa chỉ cụ thể để tiến hành tìm kiếm mà nhiều khi chỉ là những chi tiết rất nhỏ nhưng các anh chị đã xâu chuỗi, tìm hiểu, phân tích các chi tiết đó để mà tìm ra được một thông tin hữu ích cho việc tìm kiếm của mình. Tôi thật cảm phục sự tài tình của các anh chị trong ê kíp thực hiện Chương trình, và sự cảm phục đó lại càng cao hơn khi tôi biết được các chú tôi đã thay tên đổi họ và chuyển đi nơi khác vậy mà các anh chị vẫn giúp gia đình chúng tôi tìm được người thân của mình.

Giờ đây, Ba tôi đã gặp lại được những người em mà ông luôn trông mong. Anh em chúng tôi đã được gặp các cô chú, bà con họ hàng của mình như một phép màu của cuộc sống. Chú Năm tôi bệnh rất nặng đang phải điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng ngay khi được gặp lại anh trai mình sau bao năm xa cách thì đã bình phục nhanh đến bất ngờ. Cũng như ba tôi, chú luôn khắc khoải mong ngày được gặp lại người anh ruột thịt của mình ngay sau bao nhiêu năm ly tán. Thông tin Ba tôi còn sống và mong muốn tìm lại các em của mình được Chương trình thông báo đã tiếp thêm sức mạnh để chú tôi có thể tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Cuộc đoàn tụ với người em trai tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Cũng vì cuộc sống khó khăn mà ba tôi không thể vào Nam để tìm lại quê hương của mình, còn bà nội cùng các chú của tôi thì cứ ngỡ ba tôi đã mất trong chuyến tàu định mệnh vào năm 1976 rồi cũng lấy ngày mà ông quay ra Bắc làm ngày giỗ của ông, và hương khói đều đặn suốt mấy chục năm qua. Nay nhờ Chương trình mà chúng tôi đã có được ngày đoàn tụ mà cả gia đình tôi luôn chờ đợi. Ngay lúc này đây, cảm xúc của cái ngày tôi và ba tôi đặt chân đến Tp.HCM dường như vẫn còn nguyên vẹn. Tôi tìm lại được quê cha đất tổ của mình nhờ vào nỗ lực tìm kiếm của các anh chị. Tôi không biết nói gì hơn thay mặt cho toàn thể gia đình chúng tôi một lần nữa tôi xin trăm lần cảm ơn, nghìn lần cảm ơn các anh chị đã hết lòng giúp đỡ chúng tôi tìm kiếm và nối lại khúc ruột đã 35 năm chia cắt.

Cùng Chương trình NCHCCCL gặp lại bà con họ hàng sau 35 năm ly tán

Tôi không biết phải làm gì để trả hết được ơn sâu này. Tôi chỉ xin Chương trình hãy cho tôi một cơ hội để cảm ơn hay nói đúng hơn là đền đáp lại công ơn của các anh, các chị bằng chính sức lực của mình. Là người đã từng sống trong cảnh chia ly và hiểu được giá trị của đoàn tụ, tôi mong muốn mình được góp một phần công sức của mình cho những gia đình đang phải sống trong cảnh chia ly. Những trường hợp nào mà Chương trình cần phải tìm thông tin ở khu vực Hà Nội thì các anh chị cứ hướng dẫn cụ thể để tôi có thể làm được điều gì đó để giúp các anh chị như các anh chị đã giúp cho gia đình chúng tôi. Hy vọng các anh chị cho tôi một cơ hội  được đền đáp lại công ơn của các anh chị với gia đình chúng tôi, cũng như là tôi được làm một điều gì đó thực sự có ý nghĩa với cuộc đời.

Một lần nữa tôi xin chân thành cám ơn các anh chị.

Anh Nguyễn Văn Mạnh

} else {

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *