Khán giả

Mong hằng đêm mẹ không phải khóc thầm

Ngày đăng: 07/04/2008 | Lượt xem: 496

Thư gửi Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…”
Trước tiên, cho tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những người làm chương trình. Cảm ơn chương trình đã dành thời gian chia sẻ câu chuyện của gia đình tôi.
Thấm thoát đã mười lăm năm từ ngày chị Phạm Thị Nguyên rời xa gia đình, xa bố mẹ và các em thân yêu. Còn nhớ những năm chị ở nhà, cuộc sống gia đình thật khó khăn. Tuy còn nhỏ nhưng những hình ảnh về ngày ấy tôi không thể nào quên được, sâu sắc nhất là hình ảnh mấy chị em ngày nào cũng ngồi bên rổ khoai lang luộc. Sáng sáng, mẹ dậy sớm luộc khoai làm bữa sáng cho các con. Cuộc sống tuy cực nhọc nhưng chị không quản ngại khó khăn giúp bố mẹ. Là chị cả trong gia đình, dưới chị còn bảy người em nên chị là người phải chịu nhiều vất vả. Nhớ những giây phút ngày ấy lại thấy chạnh lòng, mẹ hay nhắc đến chị rồi rưng rưng nước mắt. Bây giờ, cuộc sống đã thay đổi không còn khó khăn như ngày xưa thì chị lại không còn ở nhà để cùng ăn một mâm cơm gia đình, để chúng em lại được cùng chị ôn lại những kỉ niệm đã qua.
Năm hai mươi hai tuổi, chị có yêu một người thanh niên ở xã bên cạnh nhưng hai người không thể đến với nhau nên chị phải lấy một người không yêu làm chồng. Vì vậy mà ngay từ ngày đầu tiên của cuộc sống vợ chồng, hai người đã xảy ra chuyện cơm không lành canh không ngọt. Chỉ một tháng sau, chị đã bỏ về nhà và làm thủ tục li hôn.
Về nhà sống với bố mẹ, chị mặc cảm rất nhiều vì những lời ra tiếng vào của dân làng. Những buồn phiền hiện rõ trên nét mặt, có lần chị còn cầm tấm ảnh duy nhất chụp lúc sáu tháng tuổi xé đi. Mỗi tối, chị lại đưa các em ra ngồi ở bờ mương gần nhà chơi rồi hát lên những ca khúc buồn đến nao lòng.
 Một buổi tối chị bỗng nhiên biến mất, cả nhà đổ xô đi tìm nhưng không thấy, sáng hôm sau người cất vó bè trên sông nói lúc 10 giờ tối hôm trước còn thấy chị ra đó chơi rồi có ánh đèn pin sáng lên, chị chạy ra rồi đi mất.
Gia đình đoán chị sang Trung Quốc nên năm 2004 bố tôi có sang bên Quảng Đông – Trung Quốc tìm chị nhưng không thấy. Nghe bố kể chuyện, mọi người thương nên giúp bố tìm kiếm tin tức, cuối cùng cũng có một người là Nguyên, quê ở Hải Phòng, khuôn mặt tròn trĩnh, vóc dáng như chị của tôi. Nhưng, chị ấy đã cùng chồng và con rời nơi ở được hai tháng và không biết là đi đâu.
Gia đình tôi biết được Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…” trên VTV. Mọi người vui mừng và hy vọng chương trình có thể giúp gia đình tôi tìm lại được chị gái để cả nhà lại được đoàn tụ và hằng đêm mẹ không phải khóc thầm.
 
Phạm Thị Thuận

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);