Khán giả

Hạnh phúc nào hơn bằng cái hạnh phúc tìm lại được người thân

Ngày đăng: 08/10/2009 | Lượt xem: 467

Kính gửi Chương trình,

Tôi là một khán giả xem Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" đã hơn 1 năm nay. Một chương trình mang tính nhân văn mà mỗi lần xem tôi đều có một cảm xúc khác nhau và cảm thấy rất hạnh phúc cho những người được đoàn tụ sau bao năm ly tán.

Mới tháng vừa qua, tôi xem chương trình có trường hợp một gia đình từ Canada về nước tìm con. Tôi đã nghẹn lời và nước mắt cứ tuôn ra mà không cầm được. Lời của người cha kể lại khi ông nhìn thấy vết xước ở gót chân con mình trên màn hình, một điều mà bác ấy có thể nghĩ là sẽ không có thật. Nhưng chương trình đã làm được. Và đã mang lại hạnh phúc cho họ. Có lẽ không có hạnh phúc nào hơn bằng cái hạnh phúc tìm lại được người thân mà tưởng như không bao giờ gặp lại.

Sau khi xem xong tôi thầm nghĩ lại: Mình còn may mắn hơn họ cả trăm lần. Khi tôi lên 9, tôi cũng đã một lần đi lạc và may mắn lần mò được đường về nhà mình. Năm ấy là mùa hè 1989, ba mẹ tôi đều đã đi làm, tôi ở nhà một mình, chán quá nên tôi đã đánh liều đi ra ngoài chơi. Sau đó đi đến một ga xe lửa, cũng gần nhà thôi, tôi đã leo lên 1 toa tàu, tàu lăn bánh, tôi thấy nó chạy mãi, chạy mãi không dừng. Rồi do tính hiếu kỳ, khi tàu dừng ở ga Quy Nhơn tôi vẫn không xuống, vẫn ngồi trên tàu chơi. Rồi may mắn tàu đã quay ngươc trở lại. Trở lại đúng nơi tôi đã bước lên. Và tôi đã tìm đường về lại được nhà. Nếu chẳng may tôi bước lên chuyến tàu đi Hà Nội hay Sài Gòn thì sao, cõ lẽ tôi sẽ là một trong những trường hợp thất lạc nhờ đến chương trình.

Tôi ước gì một tháng Chương trình có 2 số hay 1 số thì thời lượng nên dài hơn nữa. Vì nhiều lúc tôi thấy 1 tiếng đồng hồ không đủ để chị Thu Uyên kể hết những câu chuyện của các nhân vật. Lời cuối, xin chúc cho Chương trình ngày càng tìm được nhiều người thất lạc hơn, chúc cho các anh chị làm Chương trình có sức khỏe để làm được nhiều điều nhân nghĩa hơn nữa.

Nguyễn Hữu Chí
[email protected]

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);