Khán giả

Con gái bé bỏng ơi, con ở đâu?

Ngày đăng: 22/05/2008 | Lượt xem: 466

Kính gửi chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…”

Vào dịp cuối năm 1981, vợ chồng tôi cùng hai con nhỏ về quê nội ở xã Lạc Sơn, Đô Lương, Nghệ An để chăm sóc cho mẹ tôi bị bệnh. Sau hai tháng ở quê thì đứa con trai nhỏ mới một tuổi cũng ốm phải nằm viện, chúng tôi đã đi nhờ xe của nhà máy thuốc lá Bến Thủy ở gần nhà để đi Hà Nội. Nhưng khi đi đến ga Si, Diễn Châu thì chú tài xế khuyên chúng tôi nên đi tàu vì lý do xe tải không có mái che với lại chạy với tốc độ cao sẽ không tốt cho đứa bé. Phần vì đồ đạc lỉnh kỉnh, phần vì dẫn theo hai cháu nhỏ nên tôi cũng ngỏ ý bồi dưỡng cho chú ấy nhưng chú ấy vẫn một mực từ chối. Cuối cùng, tôi sực nhớ có người nhà bán hàng ở ga Si nên quyết định để vợ con xuống ga đó cho tiện việc nghỉ ngơi và đợi tàu. Còn về phần tôi do mang theo nhiều đồ đạc để đón tàu cũng không tiện nên tôi tạm chia tay với vợ và hai con nhỏ tại ga Si rồi đi cùng với chú tài xế về thăm nhà tại một làng gần ga Cầu Giát nghỉ một đêm rồi hôm sau về Hà Nội. Đêm ấy tôi không tài nào chợp mắt được khi nghĩ đến ba mẹ con tay xách nách mang lẽo đẽo đón tàu đi Hà Nội.

Hôm sau khi về đến nhà, vừa đặt chân vào sân tôi đã hét lên :” Các con đã về chưa?”. Quả như linh tính được báo trước, tôi hoàn toàn sững sờ khi nghe tiếng than khóc của vợ cũng nhưng tiếng ồn ào của mọi người đang quây chật ngay nhà tôi. Tôi cũng hiểu nổi đau to lớn của một người mẹ mất con nên tôi cố gắng thật bình tĩnh để an ủi động viên vợ tôi.

Tôi được nghe kể lại: Hôm đó thấy ba mẹ con bơ vơ lạ nước lạ cái đi hỏi thăm hết quán này đến quán khác để tìm người chị họ của tôi (nhưng thực sự chị ấy ở ga Cầu Giát chứ không phải ga Si như tôi đã nhớ) thì có một người phụ nữ độ 26 đến 28 tuổi, tóc dài, người đẫy đà, khỏe mạnh, nói giọng miền Bắc đã tiếp cận với vợ tôi và cố tình làm quen với cô ấy. Trong suốt cả khỏang thời gian chờ tàu, cô ấy cũng đã mua quà cho cháu, dỗ cháu nhưng cháu vẫn không chịu để cho cô ấy bồng.

Vào những năm 1980 – 1981 cảnh đợi tàu, đi tàu quả là cơ cực. Nhà ga thì tối như bưng, cảnh chen lấn lên tàu diễn ra như cơm bữa vì phương tiện giao thông lúc bấy giờ rất hiếm hoi. Khỏang 8 giờ tối thì tàu đến ga, người phụ nữ đồng hành ra Hà Nội ấy đã đon đả nhận bế hộ đứa bé trai mới hơn một tuổi của chúng tôi, nhưng vì cháu còn đang bệnh nên vợ tôi không nỡ đưa cho cô ấy bồng. Thế rồi người phụ nữ ấy lại quay sang xin bế hộ đứa con gái của chúng tôi, lúc này cháu hãy còn đang ngủ say. Sau khi người phụ nữa ấy bước lên tàu thì vợ tôi chen nhanh lên tàu, vợ オンライン カジノ tôi cố gắng theo cho kịp người phụ nữa đó. Cô ấy lo lắng tìm con hết toa này đến toa khác nhưng vẫn không tìm thấy đâu cả. Nhiều người cũng tỏ ra thông cảm nên đã dùng đèn pin đi tìm hộ nhưng vẫn không tìm thấy con gái bé bỏng của chúng tôi đâu cả.

 

Ngay ngày hôm sau tôi quay lại ngay ga Si. Tôi cũng đã hỏi han cẩn thận những người buôn bán trong ga nhưng họ đều lắc đầu nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự thông cảm. Sau đó tôi lân la vào xóm nhỏ gần ga thuộc xã Diên Kỷ.

Tôi đã hỏi chuyện mấy đứa trẻ khoảng 12, 13 tuổi đang chơi gần đó. Chúng đã kể lại cho tôi nghe là vào lúc chiều muộn ngày hôm qua, có một ông già mặc quần áo màu đen, đội mũ lông cừu màu đen. Ông ta bế theo một đứa bé khoảng 3, 4 tuổi mặc quần áo màu nâu, để tóc ngang vai, đứa bé vừa đi vừa khóc đòi về với mẹ. Ông già đó đã mua một tấm mía dài đưa cho cháu bé nhưng cháu bé vẫn khóc đòi về với mẹ. Ông già đã đặt cháu bé lên xe bò rồi đi về xã Diễn Hạnh và nói sẽ đưa cháu bé về với mẹ. Cháu bé vừa khóc vừa nói “ đi về bằng đường tàu cơ”. Với cái giọng ngây thơ, thật thà như đếm của lũ trẻ, tôi có cảm giác rằng mình sẽ sớm tìm lại được con gái của mình.

Tuy nhiên, việc tìm con như tìm kim đáy bể. Tôi đã đi không biết bao nhiêu xóm làng, bến bãi, xuôi ngược những cuối cùng vẫn vô vọng. Nỗi đau buồn da diết nhớ thương con cứ đeo đẳng vợ chồng tôi suốt 21 năm qua. Kính mong chương trình giúp đỡ để gia đình chúng tôi sớm được đoàn tụ. Thay mặt gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chương trình.

Đoàn Xuân Út
(Thanh Trì – Hà Nội)