Khán giả

Chuyện thần tiên có thực giữa đời

Ngày đăng: 17/06/2008 | Lượt xem: 1691

Cuộc đoàn tụ của ông Lê Thanh Tấn với họ tộc và những người ruột thịt trong Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…” số 7, được phát sóng trực tiếp tối hôm 7/6/1008, dù không lấy quá nhiều nước mắt của khán giả nhưng nó khiến chúng ta có thể tin rằng “chuyện thần tiên là có thât” – như lời của những người trong cuộc. Sau ngày phát sóng, hai người con của ông Lê Thanh Tấn đã gửi email cho bạn bè thân hữu – những dòng thư thật tràn đầy cảm xúc:

Giọt nước mắt hạnh phúc

“Có thể nói, sự đoàn tụ của Ba với các cô, các chú, các bác, các anh chị em…. gia đình là một trong những sự kiện trọng đại nhất của gia đình. Mới sáng sớm hôm qua thôi, trước khi ra khỏi nhà, tôi ghé qua phòng chào Ba như mọi khi, nhìn Ba ngồi đó đọc báo một mình và lặng lẽ, tôi sực nhớ tối nay Ba lại được mời đến Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…” như tháng trước, tôi hỏi ba mấy giờ đến trường quay, ba bảo tối Ba mới đến. Tôi thoáng ngạc nhiên, vì những người làm chương trình không hẹn gặp Ba vào buổi sáng như lần trước để chuẩn bị cho buổi truyền hình trực tiếp vào lúc 8 giờ tối. Tôi cũng không thắc mắc lâu vì nghĩ rằng ngày hôm nay ba được mời lên trường quay để bổ sung thêm những chi tiết chưa được nhắc đến trong buổi truyền hình tháng trước.


Ông Lê Thanh Tấn gặp lại em gái mình – Lê Thị Tới

8 giờ 23 phút tối, lúc tôi đang trên đường về nhà thì chị dâu gọi điện thọai báo tin là ba đã tìm thấy cô Tới, cô Ngọ và những người bà con khác nữa. Nhưng điều làm tôi khó tin vào tai mình nhất là khi biết quê quán bên nội của mình không phải ở Trảng Bom – Đồng Nai như lâu nay vẫn lầm tưởng, mà là ở tận tỉnh Nam Định. Một nơi rất xa so với cái quê hương mà anh em chúng tôi trưởng thành.

Sáng nay, ba không ngồi một mình đọc báo như mọi hôm nữa, ngồi với ba là cô Tới – người em ruột mà 58 năm nay ba vẫn luôn ngóng trông và kiếm tìm, và bác Tự – người anh con chú bác mà Ba chưa hề được biết đến trước đây, mặc dù trong suốt mấy chục năm nay bác vẫn canh cánh trong lòng lời dặn dò của ông Cố, và sau đó là của ông Chú là phải tìm bằng được người em thất lạc tên là Lê Văn Tấn. Bây giờ ba không còn trầm ngâm để ráng nhớ lại còn nơi nào mình có thể đến với chút hi vọng tìm lại người thân của mình nữa. Mơ ước của ba tôi đã thành hiện thực, niềm mơ ước phải hơn 50 năm mới thực hiện được nhờ vào cầu nối đoàn tụ của Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…”

Chiều nay, ba đã gọi điện thọai cho Má từ tỉnh Đồng Nai, sau khi Ba thăm mộ ông nội và bà nội, má nghe tiếng ba khóc. Từ ngày được sinh ra cho đến hôm nay, lần đầu tiên trong đời tôi biết ba tôi đang khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc…”

Lê Hoài Hà

 

Có thần tiên trên đời

“Cách đây 58 năm, khi ba tôi còn là một cậu bé 12 tuổi, ông tôi đã bị giặc Pháp giết hại nên ba tôi đã xin phép bà ngoại cho ông được đi kháng chiến mà không hề biết rằng đó là cuộc chia ly phải hơn nữa thế kỷ sau mới có thể gặp lại.

Trong thời gian đi kháng chiến ba tôi đã may mắn là vẫn giữ được tính mạng để tìm về với gia đình. Đến năm 1954, ba tôi tập kết ra Bắc nhưng cũng không biết tin tức gì về bà nội và cô ruột của tôi. Năm 1975, sau 21 năm chiến tranh khốc liệtt, ba tôi trở về quê cũ tìm mẹ và em gái nhưng không hề có một tia hy vọng nào cả, những năm sau đó ba đã làm đủ mọi cách để mong một ngày đoàn tụ với người thân nhưng đều vô vọng. Ba tôi đã thoát ly gia đình khi còn quá nhỏ nên ông không biết quê gốc của mình ở đâu, cũng không biết bà con, chú bác của mình gồm những ai.

Bà Cao Thị Đàm (người mặc áo hồng ngồi giữa) khi còn sống vẫn mong ngày gặp lại đứa con trai đã đi thoát ly

Thời gian trôi qua, biết bao biến cố đã xảy ra dù không thể xóa nhòa những ký ức về hình bóng người mẹ, người em của ba tôi nhưng những kỷ vật về thời thơ ấu của mình cũng đã không còn nữa. Thêm 33 năm nữa trôi qua, ba tôi đã 70 tuổi, ông đành chấp nhận sự trống trải vô bờ bến, cất nổi mong nhớ người thân sang một bên để sống vui vẻ cùng con cháu. Và rồi Chương trình ‘Như chưa hề có cuộc chia ly…” của Đài truyền hình Việt Nam đã làm sống lại tia hy vọng mong manh của ba tôi cũng như anh em chúng tôi. Ba tôi đã nhờ chương trình tìm giúp, gia đình lại sống trong những ngày chờ đợi suốt 6 tháng qua nhưng cũng không có tin tức gì cả.

Và rồi điều kỳ diệu xảy ra như một giấc mơ, tối hôm nay ba đã gặp lại người em gái bằng xương bằng thịt sau 58 năm xa cách. Không một chút nghi ngờ, với sự linh cảm máu thịt ba tôi biết chắc đó là em gái của mình, rồi tôi ở nhà xem Chương trình, khi vừa nhìn thấy cô tôi, một cảm giác lạnh buốt nơi sống lưng, mắt tôi như mờ đi, cỗ họng nghẹn cứng và tôi cũng tin chắc rằng đó chính là người cô ruột mà tôi chưa hề gặp mặt. Câu chuyện xảy ra quá nhanh, đó không phải là giấc mơ, tối nay tôi không dám ngủ bởi vì tôi sợ, sợ một khi mình thức giấc thì giấc mơ lại tan biến đi. Nhưng không, đó là sự thật, sự thật là trên đời này có thần tiên và họ đã ban cho ba tôi niềm hạnh phúc lớn lao không thể tả được.

Bây giờ tôi tin rằng có thần tiên trên đời.”

Lê Hoài Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *