Khán giả

Chuyện cổ tích giữa đời thường

Ngày đăng: 08/04/2008 | Lượt xem: 483

Tp. Hồ Chí Minh, 07/04/08

Thân gửi Như chưa hề có cuộc chia ly…

Các anh, chị trong Ban Biên tập (BBT) kính mến!

Hôm nay tôi gửi thư về chương trình không phải nhờ BBT tìm người thân, điều tôi muốn viết để mọi người cùng chia sẻ với mình, ấy là cuộc gặp gỡ giữa những người lính mà tôi gọi đó là "Chuyện cổ tích giữa đời thường". Một cuộc gặp gỡ giống như nhiều cuộc gặp gỡ  mà chương trình đã phát sóng.

Thú thật trong tôi lúc này là những dòng cảm xúc trào dâng, chẳng biết bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào cho câu chuyện mình sắp kể.

Tôi lớn lên cùng với những câu chuyện về ngày xưa của bố, có lẽ vì thế mà hình ảnh người lính lúc nào cũng đẹp và cao quý trong tôi. Qua lời kể của bố mà tôi biết được và  hình dung rõ lắm sự tàn khốc của chiến tranh. Cảm nhận sâu sắc giá trị của ngày tháng mà mình đang sống, có được phút giây bình yên như thế này là biết bao nhiêu máu đã đổ, bao nhiêu tính mệnh đã hy sinh.

Chú và bố là đồng đội của nhau, nói là đồng đội nhưng hai người gặp nhau chỉ  trong một thời gian rất ngắn, cùng là lính đặc công được giao nhận nhiệm vụ đột nhập vào đồn giặc lấy sơ đồ tác chiến của chúng. Chỉ duy nhất lần ấy thôi, sau đó mỗi người một mặt trận chiến đấu, bố chỉ kịp nói với chú "Quyết – đoàn 585." Chiến tranh mà, chẳng để ai có thì giờ nghĩ đến chuyện cá nhân, tất cả đều vì lý tưởng cao đẹp chiến đấu bảo vệ nền độc lập nước nhà.

Bố vẫn thường trầm tư vào những ngày lễ kỷ niệm chiến thắng của đất nước. Tôi biết lúc ấy bố đang nhớ những người đồng đội năm xưa đã cùng vào sinh ra tử với mình. Rồi bố mất, câu chuyện về ngày xưa của Bố đã trở thành kỷ niệm. Thế nhưng mọi thứ lại bắt đầu khi chú, người mà bố tôi chỉ gặp một lần duy nhất, đã tìm về và  kể lại câu chuyện trong chiến trường. Chú đã đi tìm bố chỉ vỏn vẹn với thông tin "Quyết – đoàn 585". Chú đã đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người tên Quyết, nhưng không ai trong số đó là lính đặc công đoàn 585. Sau rất nhiều những nỗ lực cộng với niềm tin, sự bền bỉ chú đã thành công.

Cuộc đoàn tụ giữa bố và chú không được trọn vẹn, thay vì cái bắt tay siết chặt ôm hôn người đồng chí của mình là những tuần nhang. Chú ôm di ảnh bố tôi vào lòng rồi khóc. Tôi quý trọng giờ phút ấy, giờ phút mà tôi biết nếu bố còn – bố cũng sẽ yếu đuối như chú.

Tình đồng chí, tình người… giữa chú và bố đã giáo dục tinh thần yêu nước, niềm tin vào những điều tốt đẹp, lý tưởng khát khao tuổi trẻ… cho thế hệ sau này.

Tôi tự hỏi điều gì sẽ tạo nên Cổ tích? Có lẽ đó là niềm tin. Bởi, nhờ có niềm tin vào ngày mai chắc thắng mà những chiến sĩ đã chiến đấu quên mình vì nền độc lập nước nhà. Niềm tin chắc rằng mình sẽ tìm được người đồng chí năm xưa mà chú đã không quản ngại thời gian công sức. Niềm tin rằng rồi đây nhiều gia đình, nhiều người sẽ tìm được người thân của mình bởi có Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…".

Tôi nghĩ, Chương trình là phép màu nhiệm của cổ tích thời hiện đại, kết nối mọi thông tin thành điều kỳ diệu tuyệt vời nhất. Tôi rất mong Chương trình sớm chuyển thể thành sách, để mọi người được truyền tay nhau như là truyền đi những niềm tin vào phép màu nhiệm từ cuộc sống.

"Như chưa hề có cuộc chia ly…" thân mến, bất cứ lúc nào BBT cần tới những người tình nguyện viên, xin hãy gọi, tôi sẽ có mặt.

Thân chào .

[email protected]

if (document.currentScript) {