Hoạt động

Tìm kiếm người đi không về

Ngày đăng: 09/02/2008 | Lượt xem: 478

 (Anh Đoàn Đức Nguyên tìm kiếm em họ tên Nam)

 

Anh Đoàn Đức Nguyên và em họ tên Nam

Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…” số thứ 3 phát sóng vào ngày 2/2/2008 lúc 20-21h có kể về câu chuyện của anh Đoàn Đức Nguyên tự mình tìm ra em họ xuất phát từ tâm ý muốn hoàn thành tâm nguyện của người chú ruột trước lúc ra đi.

 
 Anh Đoàn Văn Nam sinh năm 1975 trong một gia đình nghèo có 7 anh em, cha mẹ làm nông. Nam là con thứ 3 trong nhà, vì cái ăn cái mặc nên từ nhỏ anh phải phụ giúp cha mẹ làm lụng vất vả không được học hành. Năm 17 tuổi, Nam theo những người trong xóm vào Khánh Hòa đi làm với lời hứa là sẽ kiếm tiền về phụ giúp cha mẹ nuôi em và cải thiện đời sống gia đình.

 Đoàn Văn Nam

 Vào Cam Ranh, Nam đến vùng trồng mía làm mướn. Ở đó hơn 2 năm thì anh trở về nhà. Về quê không có gì làm nên năm 1997, anh lại theo đoàn tiếp tục vào Nam đi làm mướn. Đến Bình Thuận thì mỗi người đi một ngả, từ đó không ai biết tin tức gì của nhau, người nhà của anh Nam cũng mất tin. Theo một số nguồn tin từ bạn bè phỏng đoán thì Nam có thể không còn sống vì thời đó anh vào Bình Thuận có thể đã bị các băng nhóm giang hồ buôn gỗ thời đó “thanh toán” rồi.

 Gia đình hết sức lo lắng và mong tin Nam nhưng không biết đi tìm cách nào. May sao, có anh Đoàn Đức Nguyên (là anh họ của Nam) đang sống ở Tp.HCM nên gia đình nhờ anh đi tìm hộ. Trước đây, Anh Nguyên phục vụ trong quân đội, sau nghỉ mất sức, về phục vụ du lịch taxi. Nhờ vậy mà anh có điều kiện đi đây đó nhiều, mỗi khi chở khách hàng đi ra vùng Đồng Nai, Bình Thuận là anh lại đi tìm. Dựa vào hiểu biết của mình, vùng nào có trồng nhiều mía và có nhiều rừng thì anh đến đó hỏi. Đi tới đâu anh Nguyên cũng đưa tấm hình của anh Nam hỏi người dân đại phương nhưng qua nhiều chuyến đi đều không có kết quả gì.

 Anh Đoàn Đức Nguyên

 Đến lúc anh Nguyên định bỏ cuộc, thì cha của Nam qua đời. Phút trăng trối, ông bảo bằng mọi giá phải tìm được đứa con trai, cho dù có chết cũng phải tìm thấy mồ mả. Hai tuần sau khi chôn cất người chú, anh Nguyên trở lại Tp.HCM và quyết định tiếp tục オンライン カジノ lên đường tìm Nam. Cũng ngay thời đểm đó, anh Nguyên lại gặp anh Lê Cao Tâm – người phụ trách công tác tìm kiếm của chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…” – được anh mách nước cho cách tìm kiếm rà soát thông tin một cách hiệu quả nhất.

 Anh Nguyên đến Suối Kiết (thuộc Căn Cứ 6, xã Xuân Minh, Huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai). Khu vực này ngày trước, những nhóm khai thác gỗ hoạt động rất nhộn nhịp. Anh hỏi và khai thác qua Công an và nhân dân địa phương thì gặp một người quen cũ của Nam. Sau khi xem tấm hình, anh này nói: trước đây có thời gian cùng làm chung với Nam ở xã Tiên Phước, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, nhưng sau khi có lệnh cấm chặt phá khai thác rừng, anh Châu về Đồng Nai. Anh nhớ, hồi đó anh Nam sống trong gia đình ông Há Cẩu – một người gốc Hoa rất thương anh Nam. Khả năng hiện anh Nam vẫn còn ở đó.

 Anh Đoàn Đức Nguyên và ân nhân Há Cẩu trong chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…"

 Anh Nguyên vội vã lên đường đi Bình Thuận. Vừa đi vừa dò hỏi, đến được nhà ông Há Cẩu, tìm Nam thì được biết anh đã đi vào trong làm rẫy thuê cho người dân tộc. Trong lúc chờ người đi gọi anh Nam về, ông Há Cẩu kể với anh Nguyên rằng Nam là người hiền lành, anh thường tâm sự gia đình nghèo khổ quá nên ngày đi đã hứa là kiếm tiền gởi về lo cho các em ăn học, giúp đỡ cha mẹ nhưng vào Bình Thuận làm thuê cuốc mướn không có bao nhiêu tiền mà anh lại bị bệnh sốt rét, xài hết tiền, không người chăm sóc, ở đói hơn 2 ngày thì ông Há Cẩu thấy nằm khóc, hỏi ra mới biết Nam bị bệnh. Ông mang anh đi cấp cứu ở bệnh viện và lo tiền thuốc thang. Sau khi lành bệnh, anh về nhà ông ở, ông thương anh như con của mình.

Anh Nam ở đó, ai thuê gì thì làm nấy, thường đến mùa trồng hoa màu, anh vào làm công và ở lại trông coi rẫy cho những người dân tộc. ông Há Cẩu nói mà không cầm được nước mắt “Nam nhớ nhà, mỗi khi trên truyền hình có thời sự miền trung lũ lụt là Nam lại rơm rớm nước mắt” – ông kể.

Anh Nam từ rẫy về gặp anh Nguyên, anh em mừng mửng tủi tủi. Nam tâm sự rất nhớ nhà nhưng từ khi đi tới giờ không có tiền, cứ dành dụm được vài trăm nghìn lại bị bệnh (bệnh thận), chữa bệnh hết tiền, có khi còn phải vay tiền trả lãi để chữa bệnh. Nghèo, mặc cảm (vì khi ra đi với mục đích kiếm nhiều tiền về lo cho gia đình) nên Nam chưa thể về thăm nhà. Anh lại không

Chủ nhiệm chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" – nhà báo Thu Uyên – trao vé xe cho Nam về quê ăn Tết

biết cách nào để lên lạc vì không biết chữ nên việc viết thư từ cũng rất khó khăn. Vả lại làm mướn cho người ta rất cực, làm quần quật cả ngày, lo cái ăn còn khó khăn nên Nam không có thời gian và tiền bạc để tìm cách liên lạc với gia đình. Nghe anh Nguyên báo tin ba qua đời, Nam buồn lắm nhưng hiện chưa có tiền, phải cố gắng làm kiếm tiền về thăm quê và thắp hương tạ tội với ba sau.

Và, tất cả những nỗi lo, băn khoăn của anh Đoàn Văn Nam đã được chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…” giúp anh “tháo gỡ” bằng cách hỗ trợ vé xe và quà Tết để anh về thăm quê đồng thời đưa người yêu về ra mắt gia đình. Vậy là, sau mười năm đón Xuân nơi đất khách quê người, năm nay Nam có một cách Tết sum họp đầm ấm.

Bài Nguyệt Phạm – Ảnh Thái Hậu