Hoạt động

Nhật ký một cuộc trở về

Ngày đăng: 22/09/2008 | Lượt xem: 747

Trong tất cả những cuộc đoàn tụ của NCHCCCL, chưa có cuộc nào mà từ lúc xác định thông tin, cho dến khi đoàn tụ lại nhiều hồi hộp như trong trường hợp MS 131- chịh Trần Thị Tỏ tìm gia đình cho người phụ nữ bị mất trí tại Campuchia. Dưới đây là những trang nhật ký ghi lại 2 ngày chị Tỏ cùng gia đình đưa Tóc Rối- Đỗ Thị Hải về nhà, sau đúng 18 năm lưu lạc nơi đát khách quê người, sau những ác mộng mà đến nay chúng ta chưa thể hình dung được, từng xảy ra với người phụ nữ này.

Chị Đỗ Thị Hải trước khi lưu lạc  và 18 năm sau

Thứ 5 ngày 11/9 fax qua Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanouk Ville cho Lãnh sự Bùi Quang Nội:
– 1 tờ ủy quyền của ông Đỗ Diêu cho con gái là Đỗ Thị Linh (Chị của Tóc Rối) qua Campuchia nhận Đỗ Thị Hải bị mất tích năm 1990
 -1 tờ xác nhận địa phương là Đỗ Thị Hải bị dụ dỗ vượt biên trái phép tìm chồng
– 1 tờ khai gia đình 1986, đồng thời tường trình xóa tên trong sổ hộ khẩu của Đỗ thị Hải

Chú Trần Văn Hiến là bạn làm ăn với tôi (làm hải sản), đồng thời cũng là người khuyên nhủ động viên gia đình thử gien cho chính xác cho Hải về xum họp gia đình, đã bay vào TP.HCM gặp tôi ngày 11/9, bàn việc chuẩn bị qua CPC lần thứ ba để nhận Hải về đoàn tụ gia đình

Sau khi thống nhất, tôi đề nghị gia đình fax giấy tờ cần thiết trên qua cho LSQVN tại Sihanouk Ville (SHV) để Đại sứ quán tiện việc cấp giấy thông hành cùng các giấy tờ liên quan cho Hải.

Chiều cùng ngày 10/9/2008, chú Hiến đã về lại Phan Thiết, hẹn 12/9/2008 sáng (15h ngày 11/9/2008) sẽ bay đi Phnômpênh.

Đúng giờ, gia đình gồm: bà Đỗ Thị Phú 72 tuổi là chị ruột của ông Đỗ Diêu (ba của Hải), Đỗ Thị Linh (chị của Hải) và ông Hiến ghé sang nhà tôi (Bạch Đằng) rồi cùng nhau ra sân bay, bay chuyến VN819 của Vietnam Airlines lúc 17h15 (sớm 15’). Sau 55 phút bay, máy bay hạ cánh xuống phi trường Pochentong của Phnômpênh CPC lúc 18h10. Cả đoàn làm thủ tục Visa 10 phút thì ra cửa. Xe gia đình tôi chờ sẵn. Lên xe đi ăn cơm tại nhà hàng Pochentong, và đưa khách về nghỉ tại Hotel Tin Tin gần Psar Themei 20h30. Kết thúc 1 ngày.

Khuya 3h ngày 12/9/2008, tất cả cùng đi cảng Sihanouk Ville để kịp giờ gặp Tóc Rối ngủ gốc cây. Nhưng xe xuất phát từ nhà ra 9 phút thì gặp sự cố khi ở trên xe taxi.

Mình bị xe tải nặng 18 bánh (container) đi ngược chiều va quẹt, làm xe chao đão bể kính trước, xe bị kéo rách ra một đường dàigần 1 m. Ai cũng nghĩ là xe lật nhưng rất may là không sao! Thế là giảm tốc độ, xe chạy chậm lại, cho nên về đến cảng, đến nơi Tóc Rối ngủ thì không thấy. Phải chạy xe chầm chậm về hướng của nhà tôi mới thấy Tóc Rối ngồi co ro mé biển. Thế là mọi cùng ngồi xuống, tôi tranh thủ chụp chân dung Tóc Rối để kịp nộp cho sứ quán làm thông hành trong ngày.

Sau khi gặp tóc rối xong, tất cả cùng đến LSQVN gặp ông Bùi Quang Nội xin về sớm. Bác Nội trực tiếp cùng bác lái xe xuống hiện trường gặp Tóc Rối. Ông cũng không cầm nước mắt trước một người đồng hương mất trí cùng quẫn như thế. Riêng Tóc Rối, thấy Lãnh sự (vì là đàn ông), vội vàng kéo che phần quần bị rách 1 lỗ túm lại. Sau đó Lãnh sự  ghé thăm nhà tôi uống nước và khẩn trương ra về. 1 giờ sau là xong thỷ tục: gòm có 1 giấy thông hành, 1 tờ công văn yêu cầu các cửa khẩu giải quyết thông thoáng cho trường hợp này, đòng thời yêu cầu chính quyền địa phương nhập hộ khẩu cho hải và giải quyết vấn đề chính sách nhân đạo cho Hải. Lãnh sự quán cũng thông báo cho cửa khẩu biết trường hợp của Hải để thuận tiện làm thủ tục, và ông lãnh sự Bùi Quang Nội đã tiễn chúng tôi ra cửa dặn dò thân thiết.

Trần Thị Tỏ – Việt Kiều tại Campuchia

Chị Trần Thị Tỏ đã nấn ná mãi, mong giúp trọn cho em Tóc Rối, nên chị đành lần lữa chưa sang chăm sóc con gái chị đang bị bệnh bên Mỹ. Chị đã lên chùa cúng 2 conheo quay, 1 cầu cho con gái sẽ khỏi, 1 mong Tóc Rói tìm được gia đình. Kỳ diệu thay, chỉ sau chưa đày 1 tháng, Tóc Rói đã được đobs về nhà, và anh chị, lúc này, đã vừa bay sang Mỹ chăm sóc con gái mà trong lòng đã bình yên hơn.

NCHCCCL cầu mong gia đình chị được bình an, con gái chị được khỏe mạnh. Anh chị luôn làm việc nhân từ vì người khác, nhất định mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình!

11g30, chúng tôi tranh thủ ăn cơm và gói cho Tóc Rối 1 phần cơm ăn cùng 1 lon coca có hai viên thuốc ngủ cho uống để kịp về VN. Nhưng Tóc Rối không uống nước cho nên vẫn tỉnh táo bình thường, nhất quyết không lên xe. Tôi phải cho đoàn về nhà nghỉ, chỉ duy nhất tôi và 1 đứa con nuôi đi theo nói cho Tóc Rối nghe: Mình phải về vì dì đã tìm ra gia đình cho em rồi. Lú ấy,  bác Nội (LSQ) kêu đưa thông hành có dán ảnh của Tóc Rối làm tin cho Tóc Rối theo về. Tóc Rối nhìn hình suy nghĩ, nhưng vẫn không lên xe, chỉ cười. Tôi mới nói cho Tóc Rối nghe rằng: Dì chỉ lo cho em đến đây thôi, vì con của dì bệnh nặng lắm, em phải suy nghĩ mà về gia đình, vì chuyến đi này dì đi nuôi bệnh biết ngày nào mà hẹn về lại thăm em. Rồi ai sẽ đưa em về VN? Bây giờ sẵn xe mình phải về thôi. Chần chừ, tôi mua café sữa đá bỏ hai viên thuốc đưa em uống. Nhưng em cũng không uống. Tôi nói nếu dì có theo em như vầy đến ngày con dì mổ, có sự cố gì, em không tội nghiệp cho dì sao? Tại sao dì thương Hải mà Hải không thương dì??? thế là Hải mhìn tôi rưng rưng nước mắt, chịu bước lên xe. Rồi Hải suy nghĩ … suy nghĩ … thở ra rồi lại thở ra … Tôi mới nói được về lại VN rồi còn thở ra làm gì nữa? Hải cười: Vậy hả dì?

Trên đường về ngang đồi, qua đèo, có hàng cây lâu năm, tán to mát như rừng. Hải co rúm người lại, hỏi sao dì đưa con vô rừng? Tôi nói đây là quốc lộ, trồng cây cho mát chứ không phải rừng đâu, thế là Hải yên tâm

Xe về gần đến Phnômpênh, Hải ói liên tục 3 lần rồi quay nhìn tôi hơi sợ bị la, tôi nói:
Không sao đâu, hồi nhỏ dì đi xe lần đầu cũng bị ói như vậy thôi, yên tâm, ói rồi thì hết mệt, cho nên em yên lòng lắm.

Đến nhà Phnômpênh là 15g30. Mọi người vào vệ sinh xong 10 phút ra xe, và lấp 8 hộp cơm 10 ổ bánh mì cùng nước suối. Đi 2 xe về Mộc Bài, tôi rước theo ông xã đi để trình giấy cho biên phòng CPC thay Hải. Khi đến phà Neak Loeung (giống như phà Cần Thơ) dì nói đến nhà rồi Hải mừng phấn khởi cười hoài (đến đây thì không còn thở ra nữa)! Ngày xưa họ đưa Hải qua CPC thì qua phà này đây. Tất cả mọi người ai qua CPC cũng đều qua phà này. Có lẽ Hải nhớ lại nên trên nét mặt vui mừng thấy rõ. Khuôn mặt Hải đã hết âu lo hồi hộp mà giãn ra, miệng không ngớt cười,dù hàm răng bị ai đó đánh gãy chỉ còn ½ của gốc răng.

Bác Phú, chị Linh, chị Hải dừng chân bên đường

Trên xe Hải ăn bánh nhưng không uống nước như giữ ý, sợ cần vệ sinh thì không biết làm sao. Đến cửa khẩu CPC tới 18h45 thì thủ tục xong (Hải vẫn ngồi lên xe còn gia đình trả lại 1 xe, đi bộ qua cửa khẩu VN). Bác Phú (cô của Hải) hỏi nhà con ở đâu, Hải nói ở xóm chợ chùa Dâu, xóm chợ có ở đảo Phú Quý cách nhà Hải 1 chút xíu không xa! Bác Phú mừng lắm.

Đến cửa khẩu Mộc Bài làm thủ tục 15 phút, có anh Tư (Quán Ngon) ra làm thủ tục xin xe CPC vào VN, và gia đình anh cũng mời ăn một bữa cơm thân mật, chụp ảnh kỷ niệm. 19h – thuê xe từ Mộc Bài về Phan Thiết. Lên xe em hoàn toàn không ngủ.Trên xe có hai tivi VN hát. Em nghe mừng lắm, mắt nhìn không chớp vào tivi.

Đến nhà 544 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết, là 1h sáng ngày 13/9/08. Cả gia đình của bác Phú cùng gia đình anh Hiến chờ sẵn, vây quanh mừng rỡ lấy vali xuống, đón em ôm em trong vòng tay. Đưa vào phòng khách ngồi nói chuyện, em biết bỏ dép bước vào sợ nhà dơ.

Cô Tỏ và chị Hải nghé vào quán của chú Tư

Ngồi khoảng 10phút từ đảo Phú Quý điện thoại, ba Hải hỏi thăm. Sau đó cả gia đình đứng dậy đọc lời cảm ơn với tôi, và để lên đĩa một phong thư tạ ơn. Nhưng tôi nói chỉ giúp cho Hải vô tư không nghĩ gì, miễn là em được mạnh khỏe bình an và hạnh phúc cùng gia đình là tôi cũng hạnh phúc lây. Riêng bao thư đó, tôi xin chuyển cho em, để sau này tỉnh táo Hải có thể mua máy may (vì em từng là thợ may), tự tạo cuộc sống cho mình.

Rồi 3h sáng, vợ chồng tôi về khách sạn nghỉ. Hải muốn theo, tôi nói gia đình cho đi cùng,  nhưng gia đình không cho đi sợ khó bắt lại. Đến lúc tôi ngủ thì gia đình điện lại (nhưng tôi không hay) là Hải đã đi theo hướng tôi đi để tìm tôi, dứt khoát không vào nhà. Đến lúc gia đình tìm 1 người chạy xe theo và nói đưa em đi bến xe tìm tôi em chịu lên xe, sau đó gia đình đưa vào nhà khóa cửa lại và 1 lúc thì em ngủ.

Đến sáng 13/7, 7h30, đưa ra tàu về đảo Phú Quý. Khi đi có Linh (chị thứ 5) cùng chồng đi theo ra đảo. Tranh thủ tàu chưa chạy tôi ra chụp vài tấm hình ( lúc Hải lên tàu gia đình không dám cho gặp). Sau đó, ông xã tôi lên tàu thăm, Hải hỏi chú ơi dì đâu rồi? Ông xã tôi nói đang ở sau (phòng trên tàu có cửa gài cho nên Hải không ra được).

Con tàu về đảo Phú Quý chuẩn bị nhổ neo

8h sáng tàu khởi hành, 15h chiều cùng ngày đã về đến đảo Phú Quý. Tất cả gia đình cư dân đều chờ sẵn bến tàu chờ đón Hải. Người đầu tiên Hải gọi là mẹ kế. Hải hỏi vì sao dì đổi khác quá vậy dì?

Sau khi hỏi thăm, Hải bước vào nhà. Cuối cùng, Hải cũng trở lại bến cảng, ngồi nhìn ra biển, hình như chờ chồng…if (document.currentScript) {