Hoạt động

Cuộc trở về sau 22 năm lưu lạc

Ngày đăng: 15/12/2008 | Lượt xem: 537

Chương trình NCHCCCL số 13 truyền hình trực tiếp trên VTV1 ngày 6/12/2008 là cuộc đoàn tụ của bé Tý sau 22 năm. Ngày nào mải chơi lạc mất gia đình để rồi ngày hôm nay đây Tý lại được trở về trong vòng tay của cha, mẹ, anh, chị, hàng xóm, láng giềng… những người cách đây gần 22 năm họ đã cùng nhau đi tìm cậu bé rồi có khi tuyệt vọng họ đã nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội nào để được gặp lại.

Cuộc sống của Tý khi rời khỏi vòng tay của gia đình

Một ngày đầu tháng 4, thầy Thiện Tài tức Bùi Trọng Hiếu trực tiếp đến văn phòng của Chương trình NCHCCCL để chia sẻ câu chuyện ly tán người thân của mình để mong một điều kỳ diệu sẽ đến với mình.

Câu chuyện của thầy bắt đầu từ năm 1986, khi đó thầy khoảng 4 tuổi, ở nhà vẫn gọi là Tý, gia đình sống trong một con hẻm nhỏ tại TP.HCM. Bố làm nghề đạp xích lô, mẹ buôn bán nhỏ ở đâu đó thì cũng không rõ. Hôm đó bố mẹ đi làm, anh chị đi học cả, em gái còn nhỏ nên luôn được theo mẹ ra tiệm, cứ loanh quanh trong nhà một mình mãi cũng buồn nên Tý đã đi ra tiệm của mẹ chơi và phụ mẹ trông em.

Đứa bé 4 tuổi cứ đi dọc theo con đường trước mặt, cứ đi mãi đi mãi, một ngày, hai ngày, rồi đến bốn năm ngày không ăn, không uống, và nghỉ ngơi cũng không. Khi đi đến ngã tư Bình Phước, Tý mới nhận thấy sao cảnh vật xa lạ quá, lúc này mới biết mình đi lạc. Đứng lóng ngóng một hồi, em cũng nhờ được một anh thanh niên tốt bụng cho quá giang về nhà. Anh ta đã chở đi loanh quanh gần đó nhưng vì không biết được nhà của em ở đâu cả nên anh ta đành đưa em đến một xã gần đó để gia đình em nếu ở gần đấy khi phát hiện em bị lạc có thể đến đó để tìm.

Chú tiểu "Cu Tý" những ngày đầu vào chùa

Ở xã được vài hôm, không thấy ai đến nhận, một chị làm việc ngoài xã đưa Tý về nhà chăm sóc. Sau đó, do hay bỏ đi vì nhớ mẹ nên Tý lại được gửi cho bà Bùi Thị Ngộ ở Bình Dương làm con nuôi rồi được đặt tên là Bùi Trọng Hiếu. Sống với mẹ nuôi được khoảng 6 năm thì bà ngoại nuôi qua đời, dù không phải là người ruột thịt nhưng bà ngoại nuôi rất thương yêu Hiếu. Bà mất đi, nỗi buồn mất một người thân đã làm cho Hiếu không còn muốn ở nhà nữa. Đâu đâu cũng có hình ảnh của bà nên Hiếu bỏ nhà lên chùa để tìm cuộc sống thanh tịnh.

11 tuổi, rời bỏ gia đình thứ 2 của mình, từ bỏ sự thương yêu đùm bọc của gia đình mẹ nuôi lên chùa làm công quả, tụng kinh niệm Phật để giúp ích cho mọi người, và quên đi nỗi đau chia ly của mình. Thế nhưng, những kỷ niệm về gia đình ruột thịt chưa bao giờ mờ đi trong ký ức của Hiếu cả. Ngoài ba mẹ, Tý nhớ còn người chị lớn tên Thanh, người anh kế tên Hải, rồi cả người em gái út còn bé lắm mà có lần hai anh em chụp chung với con ngỗng ở Sở Thú.

Cũng như những trường hợp khác, có quá ít thông tin để đội tìm kiếm có thể khoanh vùng để tìm thêm thông tin về gia đình cho Tý. NCHCCCL số 12 với chủ đề “Những đứa trẻ lạc nhà” chúng tôi hy vọng người thân sẽ nhận ra em Tý.

Câu chuyện ngày xưa

Ngay sau khi câu chuyện về thầy Thiện Tài được lên sóng. Ngay ngày thứ 2, gia đình của ông Nguyễn Văn Tấn đã đến xin được gặp lại đứa con bị thất lạc của mình. Những mảnh ký ức mà Tý không thể nhớ được đã được ba, mẹ, anh, chị nhắc lại với những bức ảnh ngày còn bé, lá đơn sau khi thất lạc con, ông Tấn đã làm để tiện cho việc đi tìm con của mình, và tờ báo Thanh Niên với bức ảnh mà thầy Thiện Tài đã cung cấp cho gia đình. Cả gia đình đều chắc chắn rằng đây chính là đứa con trai bị thất lạc của gia đình.

Cách đây gần 22 năm, trong một xóm nhỏ yên bình, gia đình nhỏ của ông Nguyễn Văn Tấn và vợ cùng 4 đứa con nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười cho dù cuộc sống vẫn còn nhiều vất vả. Bố đạp xích lô, mẹ buôn bán nhỏ cùng chăm sóc các con. Những đứa con ngoan ngoãn lớn lên theo năm tháng rồi bỗng một ngày, một trong 1 đứa con mình mang nặng đẻ đau không trở về với mà cũng không biết lý do tại sao. Đứa bé ấy là Nguyễn Tấn Thức sinh năm 1982, tên thường gọi là Tý, đứa con kế út mà ông Tấn thương yêu hơn cả.

Ảnh hai anh em lúc còn nhỏ (Cu Tý bên phải)

Hằng ngày ông Tấn đi đạp xích lô, trang trải cho cuộc sống gia đình, vợ ông thì buôn bán để kiếm thêm tiền mua thêm vài món ngon cho các con đang tuổi ăn tuổi lớn. Tý luôn quấn quýt bên cha nên được ông Tấn thương yêu hơn cả. Mỗi ngày khi ông đi làm về, Tý lại chạy ra đón rồi tiu tít bên cha, vì vậy mà mỗi khi có dịp đi đâu ông Tấn đều đưa Tý đi theo cả. Khi thì đi xem hát, lúc lại đi loanh quanh gần chợ Bến Thành….

Một buổi sáng năm 1986, ông Tấn và vợ lại bắt đầu với những công việc thường ngày, anh chị Tý đều đi học cả. Khi đó Tý được 4 tuổi, hàng ngày em vẫn ở nhà chơi một mình hoặc chạy sang nhà ngoại cách nhà vài căn chơi với mấy đứa hàng xóm hoặc để ngoại cho cái bánh cái kẹo cho đỡ nhớ ba mẹ. Đến trưa hôm đó, ông Tấn trở về không thấy Tý chạy ra đón như mọi khi, rồi đợi mãi cũng không thấy con về ăn cơm như thường ngày nên ông và gia đình vội vã đi tìm khắp nơi. Đi hết nhà người quen này đến nhà người quen khác, rồi lại đạp xe lang thang trên đường với hy vọng tìm thấy con. Hàng xóm cũng cùng gia đình đi tìm kiếm ở những con hẻm kế bên nhưng đều vô vọng…

Cứ như thế suốt 22 năm, đối với cha mẹ của Tý, những ký ức của cậu con trai 4 tuổi dường như chưa bao giờ chịu ngủ yên cả. Ông bà luôn nhớ những cái hôn của con, những bước đi đầu tiên, những lời nói bi bô của đứa trẻ lên bốn, để rồi nhiều đêm ông bà vẫn khóc vì thương nhớ con.

Ngày trở về

Một lần nữa được mời đến trường quay S8. Nếu trong Chương trình NCHCCCL số 12 một trong 3 nhân vật đã được trở về đoàn tụ cùng gia đình, anh Hà và thầy Thiện Tài mặc dù trong lòng có chút tủi thân nhưng hai người cũng đã chia vui cùng với gia đình anh Dũng. Họ đặt rất nhiều niềm tin nơi Chương trình, và họ luôn mong một ngày không xa cả hai sẽ được hưởng cái cảm giác lao vào trong vòng tay gia đình, người thân.

Cả gia đình đoàn tụ tại trường quay của chương trình NCHCCCL

May mắn luôn mỉm cười với những người có niềm tin và sống trong hy vọng. Một tháng sau ngày thầy Thiện Tài kể về câu chuyện thất lạc của gia đình mình, thì hôm nay thầy đã được đoàn tụ với gia đình sau khi bộ phận xử lý thông tin hoàn tất công việc của mình. Thầy được gặp lại những người thân yêu của mình, những người vẫn tồn tại trong ký ức của Tý suốt 22 năm qua, rồi cả 1 thành viên mới mà Tý chưa hề biết mặt, người em út mang tên Tý Em ra đời sau khi thầy đi lạc và cả những người mà Tý không thể nhớ. Họ chưa bao giờ quên Tý cả.

Thái Quỳnh

} else {