Hoạt động

Con đã về!

Ngày đăng: 14/02/2012 | Lượt xem: 951

Gala NCHCCCL Tết Nhâm Thìn khép lại với 5 cuộc đoàn tụ đầy nước mắt hạnh phúc và bất ngờ của các những người trong cuộc. Không ít trong số họ đã mất ngủ suốt đêm chỉ để mong chờ thời khắc được chia sẻ câu chuyện chia ly và mang trong người hy vọng hư hư thực thực được gặp lại người thân của mình. Và trong số đó, một cuộc đoàn tụ đã khép lại tập hồ sơ mang tên Học sinh miền Nam tập kết.

Mòn mỏi đợi con

Lá thư tìm con của người mẹ đã qua cái tuổi 80, còn người con gái mà cụ muốn tìm cũng đã qua cái tuổi 60. Câu chuyện của cụ bà Nguyễn Thị Nam, một trong những người mẹ đã có những cống hiến âm thầm cho nền độc lập của nước nhà, mong muốn tìm đứa con gái đã được đưa ra Bắc học tập từ những năm 1954. Để rồi đằng đẵng mấy chục năm sau đó, người mẹ già vẫn ngày ngày đi hỏi thăm những người từng đi tập kết xung quanh mong biết thêm chút thông tin về người con gái yêu thương của mình.

 Người mẹ già đã bước qua tuổi 80 chỉ còn một nguyện vọng cuối đời là tìm được đứa con gái đã được đưa ra Bắc học tập từ những năm 1954
Chồng hy sinh sau một trận đánh trên Đắk Lắk vào năm 1947. Con gái sinh ra không biết mặt cha, được đưa ra Bắc học theo diện cha là liệt sỹ rồi biệt tin từ ngày đó. Cụ Nam ở quê nhà dù đã đi thêm bước nữa, trải qua bao biến cố sinh tử của cuộc đời nhưng hằng đêm vẫn không nguôi ngoai nỗi nhớ con.

Thời gian trôi đi, những người con từ vùng đất Bình Định đi tập kết lần lượt quay về với đất mẹ, nhưng tin tức về người con gái có cái tên rất đặc biệt – Đặng Thị My Non vẫn biệt vô âm tín. Những thông tin cuối cùng mà cụ Nam được biết là con cụ đã lấy chồng rồi theo chồng vào Bạc Liêu hay Cần Thơ sinh sống.

 Người chú ruột vẫn nhớ như in ngày cháu gái nhờ ông bện chổi để cháu đem theo
Và cách đây hơn 10 năm, một mình cụ Nam cũng đã lặn lội vào tận Bạc Liêu rồi Cà Mau tìm con suốt tháng ròng nhưng cũng đành vô vọng trở về. Những năm gần đây, ở cái tuổi gần đất xa trời, một mình trong gian nhà nhỏ với bức hình chân dung của mình như để chuẩn bị sẵn cho ngày mình về với ông bà tổ tiên, nhưng cụ vẫn luôn canh cánh trong lòng về đứa con gái tha phương.

Chúng tôi tìm đến nhà cụ Nam vào những ngày cuối năm, những bông hoa vạn thọ đã bắt đầu nở rộ ngoài sân. Cụ đón chúng tôi như đón những người mang thông tin của con gái về cho cụ. Những tâm sự, hỏi han của người mẹ già thường xoay quanh người con gái của mình. Không ít lần bà tự trách mình vì không còn giữ được tấm hình nào của con để đi tìm. Nhưng nhà cửa cũng dăm bảy lần thay đổi vì chiến tranh ác liệt, tính mạng con người còn khó giữ huống hồ gì là hình ảnh.

 Người mẹ già vẫn luôn tự trách mình khi không giữ được hình ảnh nào của con gái
Biết tìm nơi đâu?

Quay lại câu chuyện của một học sinh miền Nam tập kết với cái tên rất đặc biệt là Đặng Thị My Non. Với sự hỗ trợ của Cục Nghiệp vụ Hồ sơ Cảnh sát – C53 đã tiến hành tra cứu hồ sơ ở 6 tỉnh miền Tây Nam Bộ để có được những thông tin ban đầu. Cái tên NON không phổ biến lắm. Cụ Nam đặt tên con là NON để hợp lại thành cái tên NAM NON dễ thương dễ nhớ – tên một loại gió nổi chưa kịp chuyển thành xoáy ở đất Bình Định. Cũng nhờ các tên ấy, mà Đội Tìm kiếm không quá vất vả thẩm định nhiều trường hợp, mà đã sớm tìm được bà Non tại Tiền Giang.

Câu chuyện của được kể từ ngày xa gia đình ra Bắc học tập khi mới 9 tuổi. Ký ức về quê hương và người thân cũng đã nhạt dần theo thời gian. Còn nhớ ngày bà đi tập kết ra Bắc, vì còn nhỏ nên bản thân rất háo hức, phấn khích cho chuyến đi xa. Với bà, lúc đó được đi học như vậy là hạnh phúc nhất. Nhưng khi ra Bắc học, thì niềm phấn khích ấy cũng vơi dần khi những dịp nghỉ hè, nghỉ Tết, các bạn ai cũng có mẹ cha đến đón đi chơi, đón về nhà ăn Tết, còn bà thì cô đơn trong căn phòng tập thể.

 Bà Non chia sẻ câu chuyện chia ly của bản thân
Bà Non đã không còn nhớ được gương mặt của mẹ mình ra sao, mà chỉ nhớ mình có một người mẹ đã đi lấy chồng. Đôi lúc nghĩ trong lòng cũng buồn và giận khi mẹ đi thêm bước nữa, thế nhưng càng giận thì lại càng thương. Nhiều đêm nhớ quá cũng chỉ biết ôm gối khóc thầm. Tưởng chừng chỉ học 2 năm rồi sẽ trở về với mẹ, nhưng vì chiến tranh loạn lạc, bà Non được đưa đi học nhiều nơi, sơ tán nhiều nơi nên có lẽ vì vậy mà người nhà cũng không biết đâu mà tìm. Rồi cho đến ngày bà lấy chồng, cũng tủi thân không ít khi bên mình không có một người thân thích. Thế nhưng chiến tranh còn chưa kết thúc thì sao tính được chuyện trở về quê hương. Chuyện về quê đành tạm gác lại cho ngày hòa bình.

Nhưng “người tính cũng không bằng trời tính”, sau ngày giải phóng, bà Non theo chồng vào ngay Tiền Giang sinh sống. Dù luôn mang trong lòng nỗi nhớ quê, nhớ nhà, nhớ mẹ! Nhưng cứ nghĩ đến mẹ cũng đã đi bước nữa, quê nhà thì bom đạn như thế chắc còn ai không để trở về. Phần vì cuộc sống cũng quá vất vả, mình bà bươn chải nuôi các con khôn lớn, lớp chồng cũng trở bệnh liên miên từ sau ngày phục viên. Cuộc đời cứ thế trôi đi, khi gia đình họ hàng bên chồng hỏi thăm, con cái lớn lên cũng mong được biết về quê ngoại. Nhưng mỗi lần như thế bà đều nói tránh đi, dù trong lòng cũng chất chứa không ít niềm chua xót….

Con đã về!

Nghe nói có người đi tìm mình, bà Non cũng trăn trở lắm, không đoán được là ai. Chương trình NCHCCCL đã chuyển lời hỏi thăm của cả trường Học sinh Miền Nam tại Hải Phòng. Bức ảnh trắng đen đã được chương trình phóng lớn hơn. Thời gian đã làm con người ta thay đổi nhiều so với bức ảnh, nhưng có lẽ những người bạn học sinh miền Nam vẫn nhận ra được người bạn học  đã mất liên lạc suốt mấy chục năm qua.

Bà Non xúc động khi nhận bức ảnh của những người bạn học sinh Miền Nam tại Hải Phòng gửi tặng thông qua Chương trình NCHCCCL
Và quan trọng hơn hết cả, nỗi lo sợ tổn thương, sợ quê mình không còn ai để quay về của người con đi tập kết đã được xóa bỏ. Người mẹ già còm cõi cùng con cháu đã đi suốt đoạn đường hơn 800 cây số vào Tp.HCM đón con gái trở về. Cụ Nam đã gặp được người con gái yêu thương của mình, với món quà là gói mứt dừa do chính tay con gái làm chứa đựng tình yêu thương dành cho cho mẹ.

Cả khán đài hơn ngàn người lặng đi khi bà Non cất tiếng trong nức nở “Tôi có lỗi với gia đình!” khi nhìn thấy mẹ già và quê hương trong những hình ảnh chiếu trên màn hình. Cả khán đài lại ào lên vỗ tay vang lừng, khi dáng liêu xiêu của người mẹ hiện ra, và khi bà Non nhận ra liền chạy lại ôm mẹ. Sau phút xúc động nghẹn ngào, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank, ông Đặng Bảo Khanh đã tặng cho cụ Nguyễn Thị Nam một sổ tiết kiệm – một khoản tiền để giúp cụ Nam có điều kiện sửa nhà để đón con gái về thăm quê.

Bà Non cất tiếng trong nức nở “Tôi có lỗi với gia đình!” khi nhìn thấy mẹ già và hình ảnh quê hương
Và hôm nay, bà Non đã cùng mẹ và các em trên một chuyến xe trở về Bình Định để đi thăm bà con họ hàng, những người thân mà họ không thể vào đón bà về. Nhưng cũng một vài ngày nữa thôi, những kỷ niệm của một thời ấu thơ của bà Non sẽ được sống lại qua lời kể của những người họ hàng mà bà đã tạm quên. Và người mẹ già sẽ luôn dang tay đón con trở về, dù con có đi bất kỳ nơi đâu.
Bài: Thái Quỳnh
Ảnh: Bảo Long, Bùi Vũ, Khanh Ngô