Báo chí
Từ hàng nghế khán giả: Tấm lòng người phụ nữ
Ngày đăng: 10/03/2011 | Lượt xem: 1264
Gặp lại gia đình và người thân trong đêm Như chưa hề có cuộc chia ly (NCHCCCL)… mang tên Lớn lên xa mẹ ngày 5-3 vừa qua, chị Nguyễn Thị Ngọc Cúc không hề khóc một lần nào, cho dù chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào! Đó có phải là điều lạ lùng với chương trình vốn lấy nước mắt khán giả như NCHCCCL?
Chị Cúc đi lạc nhà khi mới 5 tuổi, được đưa vào nhà mồ côi. Lên 9 tuổi lại đi lạc một lần nữa rồi được cha mẹ nuôi đón về. Đến năm 13 tuổi, chị Cúc phải đi làm thuê vì cha mẹ “thôi nhau”. Năm 20 tuổi lấy chồng, sinh con, rồi chồng nghiện nên vợ chồng chia tay. Từ đó chị Cúc bươn chải đi bán trái cây nuôi con. Được ít lâu thì đi bước nữa với người chồng hiện giờ là anh Nguyễn Văn Sang vốn sống gần nhà từ nhỏ. Kể với chương trình, anh Sang nói tuy kém vợ năm tuổi nhưng do đã chứng kiến tường tận cuộc sống và cảm phục nghị lực của chị Cúc nên quyết định gắn bó với chị.
Hầu hết các câu chuyện của Như chưa hề có cuộc chia ly luôn mang hình bóng của người phụ nữ giàu đức hi sinh – Ảnh: Gia Tiến – TAD |
Suốt những năm qua, cứ sáng và tối sau khi đã đi bán xong, chị Cúc đều đến chùa cầu nguyện mong được gặp lại mẹ. Lời khấn nguyện đã được đền đáp. Trong đêm NCHCCCL ấy, chị đón nhận cùng lúc cả tin vui lẫn tin buồn! Tin vui là lần đầu tiên sau chẵn 30 năm,
chị biết được gốc gác của mình. Còn tin buồn là mẹ chị đã qua đời sau khi không thể chờ nổi con gái quay về. Đối với chị Cúc lúc này thì điều an ủi lớn nhất, như nhà báo Thu Uyên đã nói, là mẹ chị khi còn sống luôn lạc quan, ngày ngày bà đều đi chùa, từng hai lần xuống tóc để cầu mong một ngày nào đứa con gái nhỏ sẽ tìm được lối về.
Một niềm vui mà chỉ những khán giả tại trường quay mới có, là được nhìn thấy nụ cười thảnh thơi và hạnh phúc của chị Cúc khi chợt nhận ra người thân của mình lúc xem phóng sự của NCHCCCL. Chị đã nhẫn nhịn và đã sống mạnh mẽ trước mọi thử thách của cuộc sống suốt mấy chục năm nay rồi, thì tại sao chị lại phải khóc khi biết những ngày tháng sắp tới mình sẽ không còn sống chơi vơi nữa!
Hầu hết các câu chuyện chia ly của NCHCCCL luôn mang hình bóng của người phụ nữ giàu đức hi sinh và lòng bao dung như thế. Không biết có phải vì người làm kịch bản là phái nữ hay không? Đó là người mẹ nhớ con gái bị lạc đến nỗi bị tâm thần như bà Trần Thị Đẹp (NCHCCCL số 39) nhưng vẫn gắng gượng để nuôi năm đứa nhỏ còn lại; là người vợ cam chịu và luôn hướng đến chồng như bà Nguyễn Thị Tâm (NCHCCCL số 30); là người chị gái chỉ mong một lần gặp em trước khi nhắm mắt như bà Nguyễn Thị Ngữ (NCHCCCL số 37); là tình mẫu tử xuyên biên giới của con gái Tiffany Goodson (trẻ Babylift, NCHCCCL số 8) với người mẹ đã mất mà chưa một lần gặp mặt của mình: “Mẹ cho tôi đi là để tôi có cuộc sống tốt hơn”.
Chia ly tưởng đã là bất hạnh, nhưng trong NCHCCCL thì nỗi đau ấy đã được xoa dịu bằng tấm lòng nhân hậu của người phụ nữ.
if (document.currentScript) {