Báo chí

“Như chưa hề có cuộc chia ly…” : Kỳ cuối: Cuộc hạnh ngộ sau 33 năm xa cách

Ngày đăng: 02/11/2008 | Lượt xem: 732

>> Kỳ 1: Đường đời của đứa con lưu lạc

Duy bảo: “Hôm ấy, khi vừa mới ở đơn vị về, nghe vợ kể lại có chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” mới phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam, tôi cố gắng theo dõi và thấy rằng có thể nhờ chương trình giúp đỡ để tìm người thân. Vậy là trong khoảng thời gian cuối tháng 1-2008, tôi viết thư gửi cho chương trình. Bằng những ký ức rời rạc, ít ỏi về tên hồi bé của mình là Lê Văn Duy, cha tên Cả, mẹ tên Ái, và các em, ký ức về căn nhà ngày xưa đã ở… Bằng trí nhớ mơ hồ của mình, tôi còn vẽ một bức tranh nhỏ thể hiện trong đó những cảnh tượng về làng quê của tôi, ở đó có con sông, có những kỷ niệm mà hằng ngày tôi cùng các em Chi, Liên, Loan vẫn thường ra tắm mát, những ngày được quấn quýt bên cha xem cha chạy máy bơm nước cho cả làng”… và hồi hộp chờ đợi!

Đó là tất cả những gì Duy còn nhớ về tuổi thơ của mình, mặc dù đã rất cố gắng nhưng anh không tài nào nhớ được nơi đó là ở đâu mà chỉ có thể biết đó là một vùng quê ở Bình Trị Thiên. Cũng đúng thôi, bởi một đứa trẻ mới lên 9 tuổi đầu thì những điều anh còn nhớ được như thế cũng đã là quá nhiều. Kể từ ngày phải rời xa vòng tay yêu thương chăm sóc của cha mẹ, rời xa cái tuổi thơ hồn nhiên chưa hề có một chút lo lắng về cái đói, cái rét để bước vào một cuộc sống mới. Cuộc sống của một đứa trẻ không gia đình, chưa biết số phận sẽ đi về đâu… Cái mảnh ký ức tưởng như bị bỏ quên sau hơn 30 năm lưu lạc ấy bất chợt đến rồi đi, để đến bây giờ, khi đã có một gia đình riêng yên ấm của mình, chợt ngoảnh lại suy ngẫm, bỗng nhận ra một điều ẩn chứa trong sâu thẳm tâm hồn mình vẫn có một chút mặc cảm tự ti, cảm giác thiệt thòi, đơn lẻ của một đứa con côi cút.

Như có một sợi dây vô hình nào đó kết nối, trong suốt thời gian thất lạc đứa con cho đến nay, bố mẹ Duy vẫn không ngưng nghỉ cuộc tìm kiếm. Và đến hiện tại, cuộc sống của cả gia đình đã yên ổn tại Ninh Thuận, Duy có thêm 12 người em đã trưởng thành nhưng ông bà vẫn khao khát đi tìm lại người con thất lạc của mình. Suốt thời gian hơn 30 năm qua, cứ nghe thông tin ở đâu có đứa bé trai bị thất lạc vào năm 1975 ở Đà Nẵng, có đặc điểm giống con trai của mình là ông bà lại thu xếp tìm đến, nhưng rồi lại thất vọng quay về.

Ông Cả, bà Ái và anh Trần Ngọc Duy
siết chặt vòng tay yêu thương để bù đắp cho những ngày xa cách.

Bà Ái nhớ lại: “Cách đây không lâu, khi nghe mọi người báo rằng ở Bình Tuy, Hàm Tân, Bình Thuận có đứa trẻ bị thất lạc từ năm 1975, có bố tên Cả, bác trai tên Sáng (trùng tên của bố và bác ruột của Duy), vợ chồng tôi liền tức tốc đi tìm. Khi đến nơi, sau một hồi hỏi han tìm hiểu, trái tim người mẹ như mách bảo tôi rằng đây không phải là con ruột của mình. Tôi đưa tay lần ra phía sau đầu của người thanh niên ấy thì thấy rằng không giống với cái đầu dẹt phía sau của Duy – dấu hiệu duy nhất để nhận biết con trai mình. Lại một lần nữa nhận lấy sự thất vọng”… Suốt thời gian qua, cứ gần đến thời gian anh Duy thất lạc thì ông bà lại bồn chồn, trầm tư hơn, những kỷ niệm về cậu con trai ngoan ngoãn cứ ùa về. Một đứa bé gầy còm mới 9 tuổi đầu sẽ sống ra sao đây? Và nếu may mắn còn sống thì không biết có vượt qua được những cám dỗ của cuộc sống khi không có gia đình bên cạnh hay không đây? Những kỷ niệm cứ day dứt mãi trong lòng ông Cả và bà Ái, thỉnh thoảng ông bà lại tự an ủi nhau rằng: Chắc ở một nơi nào đó có người đang cưu mang đứa con trai bé bỏng của mình!

Và rồi chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” phát sóng đã gây hiệu ứng lớn cho cả gia đình. Một tia hy vọng lớn lao chợt lóe sáng. Ngay sau khi chương trình phát sóng, lá thư đăng ký tìm con trai bị thất lạc tại Đà Nẵng của ông Lê Văn Cả và bà Đoàn Thị Ái cũng đã được gửi đến chương trình. Ông bà cũng chỉ có rất ít thông tin về đứa con trai, tuy nhiên niềm hy vọng tìm được bằng một ít thông tin như thế cũng đã nhen nhóm trong lòng họ hy vọng lớn. Hai lá thư được gửi gần như cùng một thời gian, những thông tin liên quan hầu như trùng khớp. Những người thực hiện chương trình cũng đã chuẩn bị mọi thứ cho một cuộc gặp mặt đoàn tụ sau hơn 30 năm trời xa cách, chỉ có điều, Duy là người trong cuộc nhưng lại là người cuối cùng biết được thông tin mình đã tìm được người thân…

Vào một ngày đầu tháng 7-2008, khi Trần Ngọc Duy đang làm nhiệm vụ ở ngoài biển khơi thì được thủ trưởng đơn vị điều vào đất liền, ngay sau đó, anh được chương trình điện thoại báo là anh phải vào TPHCM gấp để lên truyền hình thông báo về trường hợp thất lạc của mình.

Lúc đó anh chỉ nghĩ là họ cần anh lên trực tiếp đọc thông tin tìm lại người thân chứ không hề biết đây là “kịch bản” mà những người làm chương trình đưa ra để gây bất ngờ cho anh. Khi vào đến trường quay cùng với cậu con trai vừa học xong lớp 8, anh vẫn không biết rằng nếu như năm 1975 có một ngày định mệnh đối với anh thì ngày 5-7-2008 lại là một ngày đặc biệt đưa anh trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình.

 Giây phút òa vỡ hạnh phúc khi gặp lại người thân của anh Trần Ngọc Duy
tại trường quay chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”.

Chương trình đã đưa Trần Ngọc Duy đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những kỷ niệm tuổi thơ của anh đã được tái hiện lại đầy xúc động. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người đàn ông 42 tuổi đã trải qua những thăng trầm cuộc sống. Anh đã không kìm nén tình cảm của mình nữa khi nghe người dẫn chương trình nói: “Còn đây là mảnh ghép cuối cùng – lá thư của ông Lê Văn Cả”. Thì ra không chỉ mình anh muốn đi tìm lại ba mẹ, tìm lại gia đình mà cha mẹ anh cũng thế, họ chưa bao giờ thôi nhớ đến anh.

Cảm xúc được đưa đến cao trào khi ông Cả, bà Ái và chị Chi (đứa em cũng thất lạc năm xưa) xuất hiện tại trường quay. Cả hội trường như chực vỡ òa bởi những giọt nước mắt hạnh phúc, những vòng tay ôm riết lấy nhau như không thể rời. Họ vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Người mẹ mất con năm xưa cứ ôm chặt lấy đứa con trai của mình như lo sợ chỉ cần buông tay ra thôi anh sẽ lại biến mất một lần nữa. Cuộc hạnh ngộ đầy bất ngờ sau 33 năm trời xa cách, niềm vui sướng tột cùng ấy không ai có thể nói được bằng lời.

 Ngay sau khi gặp lại được người thân, Trần Ngọc Duy đã theo ba mẹ về quê cũ để gặp lại bà con họ hàng và những người em mà anh chưa từng biết mặt. Ngày 13-7, gia đình ông Cả đã tổ chức bữa tiệc nhỏ để chào đón người con lưu lạc sau 33 năm trở về. Hôm chúng tôi đến nhà anh ở tổ 42, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng thì may mắn được gặp cả bố mẹ anh. Họ vừa mới làm một cuộc hành trình từ Ninh Thuận ra Đà Nẵng để cảm ơn những ân nhân đã cưu mang anh Duy trong suốt thời gian qua. Trong niềm vui chung ấy, anh nhắn gửi rằng: “Xin gửi lời tri ân đến những người đã cho tôi cơ hội để tìm lại gia đình mình, cảm ơn những tấm lòng nhân ái, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một đặc ân lớn lao nhất mà tôi từng mong đợi. Có niềm hạnh phúc nào bằng “Như chưa hề có cuộc chia ly”…

Doãn Hùng (Công An Đà Nẵng)