Báo chí

Một cầu nối, vạn tình thương

Ngày đăng: 06/11/2007 | Lượt xem: 631

(Nhân đọc bài Cầu nối đến đoàn tụ, TN 15.5.2007)
 
Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…"  là một chương trình theo tôi rất có ý nghĩa đối với xã hội chúng ta hiện nay.
 
Đất nước hòa bình đã 32 năm, đang trên đường phát triển và hội nhập. Trong khi đó còn có rất nhiều gia đình đang sống trong cảnh ly tán, những người con tìm cha, vợ tìm chồng, anh tìm em, cháu tìm ông, rất nhiều hoàn cảnh chia ly khác nhau với vô vàn nỗi nhớ nhung mong đợi. Nhưng, họ cũng chỉ biết tìm kiếm một cách đơn độc mà cơ hội thành công là vô cùng mong manh.
  
 
Minh họaTôi nghĩ việc ra đời chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…"  nó không chỉ là "cầu nối đoàn tụ" mà còn là cầu nối của niềm hạnh phúc, niềm vui mừng tột độ sau bao nhiêu năm xa cách. Khi gặp lại chắc hẳn những cái ôm nhau, những giọt nước mắt sẽ làm cho những người làm chương trình này cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào vì đã làm được những việc tưởng chừng như không thể. Không có nỗi buồn nào bằng nỗi buồn xa cách, không có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ chia xa cả!
 
Tôi mong rằng các báo, đài sẽ hợp tác tốt đưa chương trình này vào hoạt động trong thời gian sớm nhất. Tôi tin rằng chương trình này sẽ tạo nên một chiếc "cầu nối" mà ở đó sẽ "đầy ắp tình yêu thương".

 allwayinmyheart…@yahoo.com

  
Từ lâu rồi tôi bị ám ảnh về hình ảnh một người mẹ tìm con đến chết! Bà khóc nhớ con cạn cả nước mắt, chỉ vì hồi trẻ dại dột trong một phút sợ hãi đã đem cho đi đứa con đẻ của mình. Người đàn bà cô đơn lầm lũi sống cạnh nhà tôi. Đôi mắt lúc nào cũng nhìn xa xăm, u buồn… Tôi chẳng bao giờ dám bắt chuyện với người đàn bà đó. k12usa . Tôi cứ đứng và nhìn, qua song cửa sổ… Và, tôi nghĩ đến đứa con gái bé nhỏ của bà nữa, nó sẽ nghĩ gì khi nó lớn lên?…
 
Tôi đã đọc những câu chuyện về những trường hợp chia ly tìm thấy, về những cô gái bị bắt cóc trốn chạy trở về, tôi đã đọc những câu chuyện xúc động như trường hợp của chị Hạ cách đây vài tháng. Tôi luôn luôn tự hỏi, báo chí đã làm được một điều tuyệt vời như vậy. Trên đời này có bao nhiêu cuộc chia ly xảy ra, bao nhiêu người mẹ tìm con, bao nhiêu người muốn tìm kiếm cội nguồn của mình, bao nhiêu khát khao được đoàn tụ, bao nhiêu người sẵn sàng chia sẻ, góp sức vì cộng đồng… tại sao chúng ta không làm một cái gì đó, một cái gì đó thật bài bản, có tổ chức để tìm kiếm, giúp đỡ và hàn gắn những sự chia ly. Tôi mong có nhiều hơn những câu chuyện thần kỳ như cô bé tìm cha, như một bác sĩ Mỹ tìm lại được mẹ ruột Việt Nam của mình…
 
Tôi chỉ biết là rất cần một tổ chức như thế, nhưng tôi chẳng biết nó phải như thế nào và gồm những gì, cho tới ngày hôm qua tôi đọc được trên Báo Thanh Niên về một "Cầu nối đoàn tụ". Tôi hiểu là từ nay, những day dứt của tôi sẽ được giải tỏa, sẽ có nhiều người, rất nhiều người sẽ được tìm thấy nhau trong sự sẻ chia và giúp đỡ của cả cộng đồng. Một chương trình thắp lên biết bao hy vọng… và cả niềm tin về những điều kỳ diệu của cuộc sống! Ôi – cần biết bao một chương trình truyền hình, một chương trình báo chí thiết thực như thế! Cả xã hội đang khấp khởi, hy vọng, đón chờ. Hãy bắt đầu đi! "Như chưa hề có cuộc chia ly…"

Hoàng My
(212 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM)

(báo Thanh Niên)