Báo chí

Cuộc đời kỳ lạ của cô gái mang tên công chúa – Kỳ 2: Khi mẹ gọi tên

Ngày đăng: 05/08/2008 | Lượt xem: 796

>>xem  Kỳ 1: Đứa bé bị địch bắt

Ngược lại những ngày đầu tháng 6.2008, cuộc tìm kiếm con gái cho bà Lê Thị Mỹ Ngọc của những người làm chương trình có vẻ như đi vào ngõ cụt. Gần 40 năm rồi, không biết đứa bé còn hay mất, thông tin thì quá ít ỏi.

Đội tìm kiếm Sài Gòn Buổi sáng (SGBS) đã lần theo manh mối từ cô Lan, tìm người thẩm vấn "có biển tên Tài hay Xuân" (theo lời kể của cô Lan) trên ngực áo tại Trung tâm thẩm vấn  Pleiku năm 1971; và đi tìm những em bé sinh khoảng năm 1968 – 1969 trong danh sách các trại trẻ, cô nhi viện và danh sách Babylift trước đây. Cũng có một vài thông tin từ nước ngoài đã được xác minh, nhưng tất cả đều chưa cho thấy chính xác.

Chị Duệ người quản lý hai cửa hàng Dolce Casa trên đường Đồng Khởi

Một hôm, SGBS nhận được thông tin có một cô gái, tên Ngọc Duệ, sống tại TP.HCM, hiện đang quản lý hai cửa hàng lớn chuyên bán đồ trang trí nội, ngoại thất trên đường Đồng Khởi, Q.1,  TP.HCM, nói rằng mình chính là Mỹ Phương, đứa con gái mà bà Lê Thị Mỹ Ngọc ở TP Pleiku đã xuất hiện trong chương trình phát sóng tối 7.6.2008 thông báo tìm.

Thận trọng như bao nhiêu trường hợp khác, những người làm chương trình đã tới nhà gặp Duệ. Đó là một cô gái nhỏ nhắn, có gương mặt tròn. Lúc đó Duệ đang sống chung nhà với bố mẹ và anh nuôi. Ngôi nhà chị ở cũng đầy ắp người. Chị kể là bố mẹ chị rất khác thường. Những cô gái ở quê lên thành phố, chưa có việc làm, chưa có chỗ ở là ông bà kêu về nhà ở chung rồi kiếm việc làm cho họ. Có người đến tuổi gả chồng, dẫn bạn trai về nhà ra mắt đàng hoàng là ông bà đứng ra lo việc cưới xin cho. Ông bà nuôi hàng chục người như thế. Và bản thân chị cũng là con nuôi.

Khi tiếp xúc với chúng tôi, ông Nguyễn Hoàng Quý, bố nuôi của chị Duệ cho biết, ông bà nhận nuôi chị lúc đã… 29 tuổi. Nhà ở sát ngay bên tịnh xá Ngọc Hòa, từ khi mới chuyển về sống tại đây ông đã thấy chị Duệ ở trong tịnh xá. Mỗi lần sang chùa thắp nhang, gia đình ông đều thấy chị Duệ bận bịu. Điều làm ông bà tò mò nhất là tại sao ở trong chùa lâu như thế nhưng Duệ không xuống tóc? Khi hỏi thì chị bảo là "nợ đời con còn lớn lắm nên con không thể đi tu". Hiểu được nỗi lòng cô gái, năm 1997, vợ chồng ông Quý quyết định nhận chị Duệ về làm con nuôi. Lúc đó, một cô gái sống trong chùa ngót 30 năm, ra ngoài xã hội thì cứ lơ ngơ, lạ lẫm như đứa trẻ lên 3, nhưng người con trai của ông bà là Nguyễn Hoàng Dương, Giám đốc Công ty TNHH Cẩm Đạt, đã coi Duệ như em nuôi và tận tình chỉ dạy từ cách đi đứng, ăn mặc; cách giao tiếp và đối nhân xử thế ngoài xã hội. Không những thế, cả gia đình ông bà Quý cùng chăm chút cho chị từng li từng tí để chị không cảm thấy lạc lõng. Một thời gian sau, anh Dương đưa chị vào ở nhà kho tại công ty của anh. Sau đó thì anh "mạo hiểm" giao luôn cho chị quản lý hai cửa hàng lớn trên đường Đồng Khởi…

Chị Duệ bên phải (ngoài cùng) và gia đình bố mẹ nuôi

Tuy nhiên, khát khao tìm lại gia đình của chị Duệ làm cho ông bà Quý cũng không thể yên lòng, nhất là anh Dương. Từ khi chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" được phát sóng số đầu tiên, anh Dương đã có ý định lên truyền hình tìm kiếm gia đình cho chị Duệ, vì thế anh không hề bỏ sót một số phát sóng nào. Nhưng tối thứ bảy hôm ấy, anh có việc bận và không thể theo dõi được. Anh dặn chị Duệ là "xem giùm anh, có gì hay về kể lại". Chị Duệ thường làm việc từ 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm, và đó là giờ đông khách, nên chưa xem chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" số nào.

Tối hôm đó, khi tạm vãn khách, chị bước vào nhà trong thì đã gần 20 giờ 30. Chị vội vã bật ti vi lên và trên truyền hình, một người phụ nữ tóc hoa râm đang khóc nức nở kể lể: "Mẹ là Lê Thị Mỹ Ngọc, bố là Võ Duy Tài tìm con gái online casino tên Lê Thị Mỹ Phương bị quân đội Sài Gòn bắt từ khu Bệnh xá K6 năm 1971…". Nghe tới đây chân tay chị Duệ bải hoải, tim đập thình thịch. Nhưng đúng lúc đó lại có khách vào, chị phải nhờ cô Tuyết (mẹ vợ của anh Dương) xem giùm phần tiếp theo. Đến khi khách đi, chị chạy vào thì cô Tuyết hỏi: "Duệ ơi, con coi có vết thẹo ở đùi không?". Chi tiết này thì chị Duệ biết quá rõ. Chị liền đưa chân lên cho cô Tuyết xem và cả hai cùng bàng hoàng vì xúc động. "Tính ra thì Mỹ Phương mà bà Ngọc tìm năm nay cũng đúng bằng với tuổi Duệ", cô Tuyết nói thêm.

Ông Quý bảo rằng, gọi Duệ là con nuôi thì cũng không đúng vì ông bà chẳng mất công nuôi ngày nào. Nhưng điều ông bà muốn là cho Duệ có một không khí gia đình, có cha có mẹ, có anh chị em. Trước đây vào những dịp tết, ông bà sang chùa thắp nhang, mọi người thì có người nhà lên thăm vui vẻ chúc mừng nhau, còn Duệ cứ lủi thủi một mình. Nhưng từ khi về nhà ông bà ở, Duệ bắt đầu đã biết cười…

Chị Duệ và Ni sư Tuấn Liên tại tịnh xá Ngọc Phương

Về việc "Ngọc Duệ được đưa vào tịnh xá như thế nào", chị bảo "cái này Ni sư Hạnh Liên và Tuấn Liên ở Tịnh xá Ngọc Phương biết rõ nhất". Chúng tôi tìm đến Tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp, TP.HCM) vào một buổi sáng chủ nhật. Đây là Tổ đình của Hệ phái nữ Khất Sĩ. Ni sư Tuấn Liên tiếp chúng tôi rất cởi mở, còn dẫn đi xem phòng trưng bày của tịnh xá và đãi một bữa cơm chay ngon tuyệt. Khi chúng tôi hỏi về chị Duệ, ni sư bảo: "Duệ là tên tôi đặt cho nó. Khi về đây nó mới 2 hoặc 3 tuổi mà cứ bệnh hoài, khóc sưng cả mắt, miệng thì cứ hỏi cô Lan của Phương đâu". Nói tới đây, giọng ni sư như chùng lại: "Mái tóc ba chỏm là do Ni đệ Hạnh Liên cạo đấy. Người lính ngụy mang nó đến Tịnh xá Ngọc Bảo (Pleiku) sáng hôm trước thì đêm hôm sau anh ta quay lại bảo: Ngày mai có người tới chụp hình đứa bé làm truyền đơn để kêu ba mẹ nó ra chiêu hồi. Thế là tối đó, nửa đêm Ni sư Hạnh Liên vào giường bế nó dậy cạo cho một trái đầu ba chỏm". Ni sư Tuấn Liên nheo mắt nói: "Quả thật thông minh. Ni sư Hạnh Liên cạo đầu cho nó như thế để ngầm thông báo với ba mẹ nó rằng, con mình đã được nhà chùa nuôi mà yên lòng". Từ Pleiku theo chân các ni sư về Sài Gòn, cô bé mang tên công chúa này tiếp tục được nhà chùa che chở và cho đi học. Năm học lớp 12, có một chương trình cho các em qua Mỹ học, trong đó có tên chị Duệ nhưng chị nhất định không chịu đi. Ni sư thở dài: "Nó bảo là ở nhà để tìm cha mẹ".

Chưa bao giờ lại có nhiều người "mổ xẻ" cuộc đời Duệ nhiều như thế này, vì thế chị đã bật khóc nức nở. Chị bảo là luôn có cảm giác cha mẹ đang đi tìm mình nên chẳng dám đi xa. Và nhờ một nhân duyên kỳ lạ, chị đã lên tiếng đúng lúc mẹ đang gọi tên mình.

Đoàn tụ


Khi giây phút đoàn tụ được xướng lên, Mỹ Phương lịm đi trong nỗi xúc động tột cùng. Chị không thể đứng vững, phải ba mẹ nuôi chị dìu hai bên dẫn chị lên sân khấu. Trên kia, người mẹ cũng đã tan ra trong niềm đau lẫn hạnh phúc. Hai mẹ con họ đã nhìn thấy nhau. Bà chồm dậy với tay về phía con. Chị lập tức lao vào vòng tay mẹ. Người mẹ đã ôm chầm lấy con, hôn khắp khuôn mặt đẫm nước mắt của con…

Bảo Thiên