Báo chí
“Tôi ao ước tặng mỗi cuộc ly tán một cuộc đoàn tụ”
Ngày đăng: 29/08/2008 | Lượt xem: 1021
Cho đến hôm nay chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…” được phát sóng trên VTV1 đài truyền hình Việt Nam đã gây được ấn tượng mạnh cho nhiều giai tầng xã hội. Cuộc đối thoại của chúng tôi với nhà báo Thu Uyên như phần nào nói về gốc gác với những bước đi không dễ dàng của chương trình này.
Thiết Thực
Khán giả từng được biết đến một Thu Uyên sắc sảo trong chương trình bình luận quốc tế của VTV, rồi sau một thời gian “ im hơi lặng tiếng”, Thu Uyên xuất hiện trở lại trong vai trò người dẫn chương trình “ Tại Sao Không?”, và đến bây giờ là “Như chưa hề có cuộc chia ly…”. Phải chăng Thu Uyên đang dấn thân và muốn làm mới “hình ảnh” của mình trước công chúng?
Được luôn mới mẻ trước khán giả là điều đáng mơ ước. Tuy nhiên, công việc của tôi là làm báo, nên “luôn mới mẻ với chính mình” mới là quan trọng. Nghĩ cũ, sống mòn thì tự tôi sẽ chán tôi ngay. Mặt khác, chính công việc làm báo cũng không cho phép tôi được dừng lại. Trong nghề làm báo, không tình huống nào lặp lại, chuyện nào cũng luôn mới.
Thu Uyên có thể bật mí thêm về chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…” (NCHCCCL)?
NCHCCCL là một dự án nhân đạo, giúp đoàn tự người thân, chứ không chỉ là một chương trình truyền hình. Riêng chương trình NCHCCCL sẽ luôn mới mẻ, bất ngờ cho tất cả: khán giả, cho những người trong cuộc, cho tôi, và cho đội ngũ thực hiện chương trình. Dù là người viết ra từng chữ trong kịch bản, thì chính tôi cũng luôn bất ngờ về những tình huống tâm lý diễn ra ngay trên sân khấu, ngay trong giờ phát sóng trực tiếp.
Nhà báo thu Uyên cùng nhân vật trong chương trình NCHCCCL
|
Chương trình “như chưa hề có cuộc chia ly” đã đi qua một chặng đường khá dài và đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với khán giả xem truyền hình trong và ngoài nước. Nhân duyên nào đưa Thu Uyên đến với ý tưởng xây dựng format chương trình giàu chất nhân văn như vậy?
NCHCCCL đã trực tiếp phát sóng được 9 số, trên VTV1 vào tối thứ 7 đầu tiên của tháng, và phát sóng lại trên VTV1, VTV4, trên internet (haylentieng.vn, Thanh Nien online, Tuổi Trẻ Media, vtv.vn…..). Nhờ vậy, chương trình có sức lan tỏa nhanh và rất rộng; mà với mục đích của chương trình, thì sự lan tỏa này vừa cho thấy thành công bước đầu, vừa là điều kiện để việc tìm kiếm, kết nối thông tin và đoàn tụ những hoàn cảnh chia ly đạt hiệu quả hơn nữa. Các đồng chí lãnh đạo cấp cao đã chủ động hỏi thăm chương trình. Chúng tôi đã nhận được Huy chương vàng Liên hoan Truyền hình toàn quốc. Anh em chúng tôi đi đâu mà nói là người của NCHCCCL cũng được nhân dân yêu thương, mách bảo.
Khi còn thanh niên, nhiều công việc mình làm vì say mê, để học hỏi và để thử nghiệp bản thân. Khi đến một độ tuổi nhất định, tôi ngày càng thấy mình cần phải làm gì để đền đáp cho đời. “Thiết thực” – hai từ đó luôn vang lên trong đầu tôi. Giúp được một người cụ thể. Không thể chỉ có ích chung chung nữa. Ý tưởng thì nhiều lắm, nhưng trước mắt, dự án nhân đạo NCHCCCL là cái thiết thực nhất mà tôi làm được cho mọi người. Biết là không tưởng, nhưng chúng tôi vẫn ao ước tặng cho mỗi một người đang chịu cảnh ly tán một cuộc đoàn tụ, mang lại cho mỗi người mẹ xa con một ngày đoàn viên…..
Trách Nhiệm
Những kỷ niệm đáng nhớ nào khi thực hiện chương trình để lại ấn tượng sâu sắc nhất với chị?
Mỗi trường hợp đều để lại cảm xúc sâu sắc trong tôi. Xin kể ấn tượng mới nhất thôi: Thượng uý Trần Ngọc Di thất lạc gia đình từ khi lên 9 tuổi, đã bất ngờ được gặp lại mẹ, ba, 5 người em mà anh chưa hề gặp mặt. Anh được mời đến trường quay để thông báo, nhờ NCHCCCL và nhờ khán giả giúp tìm gia đình. Khi tôi bắt đầu ghép hình lên tấm sơ đồ kỹ thuật mà anh đã gửi chương trình, vẽ nơi anh từng sống theo trí nhớ của anh. Thì thấy… anh giơ tay lên quệt nước mắt. Tôi cũng không kìm nổi. Và, khi tôi rút bức thư của ba anh , cũng gửi chương trình, nhờ tìm con trai thất lạc 33 năm rồi, thì thấy anh Di nức nở, dựa đầu lên vai con trai anh ngồi kế bên: “Ông nội cũng đi tìm ba con ạ”. Nghe vậy, tôi thấy trái tim mình như vỡ ra.
Điều gì Thu Uyên muốn gửi gắm qua mỗi chương trình NCHCCCL?
Vẫn biết chia ly là nỗi bất hạnh lớn nhất, nhưng càng tiếp cận với những người đến với dự án NCHCCCL, tôi càng được thuyết phục rằng, ngay cả nỗi bất hạnh cũng có mặt tích cực của nó. Khi trái tim của mình hướng về ai đó, mình sống tốt hơn, biết trân trọng những gì trong sáng hơn. Chúng tôi còn muốn nói rằng, khi chia ly rồi, mới thấy những điều tưởng đâu nhỏ nhặt vô cùng thiêng liêng. Vậy, cần cần biết trân trọng chúng ngay lúc này!
Trên nữa, NCHCCCL còn làm cho chính chúng tôi hiểu thêm nghĩa hai tiếng “đồng bào”. Chúng tôi mong nảy sinh trong mỗi khán giả một tinh thần chia sẻ, hổ trợ, để góp tay hàn gắn những ly tán do chiến tranh, do lòng người, do những sự trớ trêu trong cuộc sống gây nên.
Nghe đâu chương trình có cả “một đội thám tử tình nguyện”?
Không, chúng tôi không phải là thám tử. Đúng, chúng tôi đều là những người tình nguyện. Vì công việc này, ở công đoạn nào – lập hồ sơ, tìm kiếm, đến việc làm phóng sự truyền hình và thực hiện chương trình trực tiếp, rồi làm từ thiện… cũng đều cần quên mình, chịu vất vả, vì điều kiện của chúng tôi chật hẹp lắm, mà công việc thì khó khăn. Chúng tôi đi Campuchia trong vòng 30 giờ, chỉ có 2 tiếng để ngủ. Chúng tôi đi miền Tây bằng xe máy để đi dọc ngang khắp nhiều xã, nhiều huyện, để tìm cho ra một người chỉ theo một cái tên; hay đi một ngày xe lên Lao Cai chỉ để quay một cảnh đoàn tụ cho một cô gái bị bán qua biên giới mà chúng tôi vừa tìm được gia đình.
Nhà báo Thu Uyên đi thực hiện phóng sự tại Gia Lai
|
Lời Muốn Nói
Để hoàn thành một chương trình, ngoài sự hỗ trợ của ê-kip thực hiện còn phải kể đến sự hỗ trợ về mặt tài chính. Thu Uyên có lời nhắn gửi gì với các doanh nghiệp, doanh nhân để hoàn thành tốt hơn nữa sứ mệnh và trọng trách đầy nhân ái này?
Chúng tôi biết mình làm thì tạm tạm, nhưng “nói” thì chưa hay. Chưa biết kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ cho công việc nhân đạo này. Tôi chỉ biết cám ơn những doanh nghiệp đã có tấm lòng và chủ động đến hỗ trợ chúng tôi. Và muốn nói rằng: có thêm tiền, chúng tôi sẽ đẩy tốc độ, lên 10, 20 chứ không chỉ 5 vụ tìm thấy trong 1 tháng. Có thêm tiền, chúng tôi sẽ làm 2 liveshow / 1 tháng, chứ không phải 1 như bây giờ. Có thêm tiền, anh em chúng tôi sẽ tiết kiệm công sức và chuyên tâm hơn vào nội dung, để chất lượng chương trình được nâng cao hơn nữa. Có thêm tiền, chúng tôi sẽ tăng những trường hợp trao học bổng, hỗ trợ cho những “nhân vật” rất nghèo của chúng tôi!
Một số anh chị em doanh nhân cho tôi biết rằng các anh chị muốn làm từ thiện đến tận nơi, đúng tận tay, và NCHCCCL có điều kiện để giúp làm việc đó. Chúng tôi sẵn sàng, và đã bước đầu làm cầu nối cho 7 trường hợp. 10 ngàn trường hợp chia ly đang chờ chương trình giúp đỡ. 54 trường hợp được tìm ra. Trong số đó, có nhiều hoàn cảnh rất khó khăn; nhiều thanh niên rất nghị lực mà chưa có điều kiện học hành!
Công việc bận rộn nhưng chắc chắn Thu Uyên vẫn có những phút giây dành cho riêng mình ?
Tôi có nhiều sở thích lắm, và tùy giai đoạn mà thích làm gì. Ngay lúc này, tôi đang nghĩ về mấy cái ghế tròn, có thể ngồi khoanh chân đọc sách, để bên bức tường sách nhà tôi, và nhìn ra cửa sổ.
Người ta nói Thu Uyên là người có cá tính khá mạnh mẽ. Thu Uyên có đồng ý với quan điểm đó hay không?
Vâng, với tất cả nghĩa ưu và nhược của tính này. (Cười)
Nhưng người phụ nữ mạnh mẽ thường không bình yên. Thu Uyên nghĩ sao?
Tôi không biết. Đối với tôi, bình yên trong tâm mới thực sự bình yên. Khi sống đúng với chính mình, người mạnh mẽ có thể không yên ổn với xung quanh, nhưng như thế mới là bình yên cũng nên.
Thu Uyên có cảm thấy hối tiếc điều gì không?
Tôi nghĩ là tôi may mắn. Vì tôi không phải là người khéo léo trong việc sắp xếp cuộc đời mình. Những hối tiếc của tôi thường gắn liền với những kỷ niệm về sự vụng về của của tôi. Vụng về không biết nói yêu ba mẹ. Vụng về không biết nói một câu đúng lúc với đồng nghiệp, bạn bè… Tôi có một tính rất cực đoan là ngại làm phiền người khác, nên tấm lòng của người khác dành cho, nhiều khi tôi cứ nguây nguẩy từ chối. Bé Bống – bạn của con gái tôi muốn tặng tôi một cái vòng rất đẹp mà tôi nhất định không chịu nhận vì nó đẹp quá, mà Bống thì nhịn ăn sáng để dành tiền mua. Tôi vụng về thế đấy!