Thông báo
Ấp ủ hi vọng tìm được đứa em trai yêu thương Nguyễn Văn Nhẩu
Ngày đăng: 14/11/2013 | Lượt xem: 1065
Kính gửi các anh chị thực hiện Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…”
Tôi tên là Nguyễn Thị Mẹt, năm nay 81 tuổi. Tôi nhờ đứa cháu viết thư này với mong muốn tìm lại người em trai đã thất lạc năm xưa tên là Nguyễn Văn Nhẩu. Đứa em mà đã mấy chục năm trời không lúc nào là tôi nguôi nhớ thương, không lúc nào là tôi hết nuôi hy vọng và đi tìm.
Nhưng hy vọng mong manh cũng có lúc dường như vô vọng, bởi đứa em trai tôi thất lạc lúc đó cũng chỉ mới 8,9 tuổi. Thế rồi chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…” trên VTV1 lại một lần nữa nhen nhóm trong tôi niềm hy vọng, gần như vô vọng mà mấy chục năm trời tôi ấp ủ trong lòng. Cứ mỗi cuộc đoàn tụ trên ti vi là một lần tôi chảy nước mắt, mừng cho ai đã may mắn được gặp lại người thân và cũng thầm ước ao có ngày chị em tôi gặp lại nhau cho thỏa ước nguyện.
Khi xưa, lúc cha tôi – ông Nguyễn Văn Nhự mất, mẹ tôi là bà Nguyễn Thị Nậy đã đem ba chị em tôi về ở với ngoại ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Thái Bình. Hồi đó, khi ba chị em tôi còn nhỏ ở với ngoại, đói quá đã lấy trộm sắn của ngoại ăn, em Nhẩu ăn nhiều quá say sắn và chết ngất đi, mẹ và tôi đã cứu em sống lại. Cũng vì cái đói, cái nghèo khổ mà tôi phải đi ở để có tiền nuôi hai em nhỏ. Rồi em Nhẩu cũng phải đi ở và giữ bò cho ông cụ Nhẫn. Ông Nhẫn đã đánh vào mắt em tôi làm nó bị thương. Mẹ tôi thương em quá, không cho em ở với ông Nhẫn nữa mà đã dắt em trai và em út đi xin ăn ở chợ Ba Đồn.
Năm đó là năm 1940-1941 gì tôi cũng không nhớ rõ, chỉ biết rằng năm đó mẹ tôi đã cho em đi theo ông buôn nón ở Vinh. Ngày em đi theo người ta tôi cũng đâu có được nhìn nó lần cuối. Khi mẹ về kể lại rằng mẹ tôi đã cho em trai tôi đi theo ông buôn nón ngoài Bắc, ông ấy muốn xin em làm con nuôi. Và thế là kể từ đó tôi chẳng bao giờ có thề nhìn thấy nó, để có thể nhường cho nó miếng cơm, miếng sắn. Nhưng hình dáng nó vẫn in hẳn trong lòng, chưa bao giờ tôi có thể quên nó cả. Sau đó, mẹ tôi đã ra Bắc tìm em nhưng chốn đất khách muôn trùng mà mẹ tôi thì bé nhỏ, làm sao có thể tìm lại được. Mẹ tôi đã đi tìm suốt ba năm trời ở ngoài Bắc nhưng cũng đành bất lực. Mẹ tôi đã mất từ lâu. Vượt qua những đau thương, trăn trở để tiếp tục sống, tiếp tục nuôi hy vọng và tiếp tục đi tìm. Chừng nào tôi còn sống là tôi vẫn còn nhớ, tôi vẫn nuôi hy vọng và vẫn phải đi tìm nó.
Bây giờ, nếu em còn nhớ đến tôi, nhớ đến mẹ, đến ngoại thì hy vọng sau khi nghe được lá thư này, em sẽ liên lạc với tôi để chị em có thể sum họp lúc tuổi già, để người chị này có thể nhìn được em đứng ngay trước mắt mình mà không cần phải tưởng tượng, để tôi có thể dắt em tìm lại quê hương, nguồn cội của mình. Và tôi cũng rất hy vọng chương trình có thể tìm lại được đứa em trai mà đã mấy chục năm trời lúc nào tôi cũng khắc khoải mong chờ. Đây có lẽ là hy vọng cuối cùng, dù biết rằng rất mong manh nhưng đôi khi vẫn có một phép màu kỳ diệu ban tặng cho tuổi già này chăng?
Nếu có chút tin tức gì về em trai tôi, xin hãy liên hệ với tôi. Cám ơn những người làm chương trình rất nhiều. Và em có một đặc điểm là có một nốt ruồi ở vành tai.
Nguyễn Thị Mẹt
Thanh Khê, Đà Nẵng
if (document.currentScript) {