Khán giả
Niềm vui của người khác chính là niềm vui của mình
Ngày đăng: 04/11/2009 | Lượt xem: 1017
California, 10.10.2009
Kính gởi chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…”
Thưa anh, chị phụ trách của chương trình !
Trước tiên, tôi xin gởi lời thân ái thăm hỏi sức khỏe của các anh chị. Tôi là một Việt kiều xa quê hương từ năm 1975. Lúc đó, tôi chỉ là một cô nữ sinh trung học còn ngây ngô lắm, còn khờ dại lắm… Tôi một thân một mình nơi đất khách quê người nên tôi rất nhạy cảm.
Anh Nguyễn Xuân Cương (giữa) – thành viên Đội Tìm kiếm Sài Gòn Buổi Sáng trong chuyến công tác tìm kiếm người thân ở Bình Dương |
Mấy chục năm ở Hoa Kỳ tôi chưa bao giờ xem tivi có ngôn ngữ Việt Nam. Vì thế, trong tiềm thức sâu xa của tôi như còn thấy thiếu một cái gì đó. Nhưng vài tháng trở lại đây, tôi được xem VTV4 phát hình từ Việt Nam. Được nghe lại tiếng Việt tôi cảm thấy vui lắm. Tôi thấy có nhiều chương trình hữu ích như “Rung chuông vàng”, “Đường lên đỉnh Olympia” v…v…Nhưng trong tất cả chương trình của VTV4, có một chương trình đã lấy của tôi không biết bao nhiêu là nước mắt cảm thương. Đó là “Như chưa hề có cuộc chia ly…”
Mục đích tôi viết thư này vì tôi vô cùng cảm kích trước sự nhiệt tâm, nhiệt tình, cũng như những hy sinh gian khổ của tất cả các anh chị. Những con người vì lòng bác ái, vì tình yêu đối với những gia đình mất mát người thân đã cố gắng tìm kiếm niềm hy vọng cho người khác. Tôi rất cảm phục. Các anh chị đã thể hiện cách sống “niềm vui của người khác chính là niềm vui của mình”. Tôi nghĩ rằng chương trình này sẽ còn lấy nước mắt của tôi dài dài…!
Ngoài ra, tôi cũng gởi lời chào, lời hỏi thăm đến riêng cô xướng ngôn viên có gương mặt tròn trĩnh dễ thương. Một người nhạy cảm và cũng dễ sa lệ giống tôi. Xin kính chúc an lành, sức khoẻ, vui tươi, và nhiệt thành trong công tác.
Thân ái,
Kimberly Pham.
d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);