Khán giả
“Như chưa hề có cuộc chia ly…” tôi vẫn mong mãi mãi là như thế…
Ngày đăng: 20/03/2014 | Lượt xem: 1344
Kính gửi chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly!
Tôi tên Nguyễn Văn Hiếu, sinh ngày 01/01/1970, hiện cư ngụ tại Hóc Môn, Tp.HCM.
Thời gian ơi! Sao cứ lặng lẽ trôi, lòng tôi đây lao đao không biết đến bao giờ tôi mới được đoàn tụ với cha mẹ, anh chị em… Cứ mãi, cứ mãi… rồi như thế mới đó mà nay đã 35 năm trôi qua rồi nhỉ! Khi đất nước giải phóng, lúc đó tôi được 5 tuổi, chị của tôi đưa tôi đến trường Mẫu giáo Rạng Đông ở Tân Bình, Tp.HCM. Hôm nay, tôi ngồi đây mà ký ức năm nào tôi vẫn còn nhớ: Vào một buổi sáng tinh sương chị của tôi tên là Liên, dắt tôi đi trên 1 con đường đất đỏ ngoằn ngoèo. Trên đường đi, chị của tôi có lấy ra khoe với tôi một cái thẻ, tựa như thẻ căn cước hay giấy tờ gì đó mà tôi không hề biết vật đó là cái gì. Tôi trông thấy và cứ òa lên khóc đòi, chị tôi buộc phải bỏ vào túi áo của tôi, tôi mới chịu nín. Khi đó, tôi mặc áo sơ mi trắng, có 2 túi bên ngực thêu hình 2 con thỏ trắng đang gặm củ cải. Sau khi chị tôi đưa cho tôi những gì tôi đòi thì lúc đó tôi và chị cùng đến trường. Tôi bắt đầu vào lớp học cho đến khi tan trường, lúc đó không hiểu sao tôi không nán lại chờ chị tôi đến đón mà tôi tự đi về. Chính lúc này là lúc tôi rời xa gia đình mãi mãi… cho đến ngày hôm nay.
Ngôi nhà của tôi lúc đó xung quanh được làm bằng gỗ ván và lợp bằng tôn xi măng. Có những lần gia đình tôi về quê ngoại chơi, nhà ngoại là nhà sàn, trên con rạch nhỏ. Bây giờ tôi không biết có còn nữa hay không? Còn con đường ngày xưa tôi đi học nay đã tráng nhựa trải dài, nhà cửa mọc chen chút, khác với ngày tôi còn nhỏ, nhà cửa thưa thớt. Có những lần chị tôi chở tôi đi chơi bằng xe đạp mini nhưng tôi vô tình để chân chạm phải dây xích, tôi bị chảy máu. Lúc đó, tôi khóc la inh ỏi, không biết bây giờ gặp lại chị có còn nhớ đến kỷ niệm êm đẹp đó hay không? Và còn thế này nữa, chị tôi đang ủi đồ, bàn ủi đựng đầy than lửa đỏ, tôi vô tình đụng vào ngay mắt cá chân trái, lúc đó tôi khóc rất nhiều, mẹ tôi dỗ dành tôi và la rầy cả hai. Đó là những dấu ấn khó quên nhất trong đời của tôi…
Nay tôi được xem chương trình tìm lại người thân, tôi mừng thầm trong bụng, rồi đây mình cũng được như thế, gia đình sum họp, một cuộc sống hạnh phúc biết bao. Giờ đây, tôi đang trông chờ từng giờ…từng phút… để được chứng kiến cảnh gia đình hội ngộ. Cảm xúc của tôi lúc đó ra sao nhỉ? Chắc lúc đó tôi không thể kiềm được những giọt nước mắt và gia đình của tôi cũng có những giây phút giống như tâm trạng của tôi hiện giờ.
Như chưa hề có cuộc chia ly…tôi vẫn mong mãi mãi là như thế…
Chào đoàn kết và thân ái!
Nguyễn Văn Hiếu
Hóc Môn, Tp.HCM