Khán giả
“Nhờ chương trình tìm giúp hai em của tôi…”
Ngày đăng: 14/10/2013 | Lượt xem: 1210
Kính gửi chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…”
Tôi tên là: Trần Đức Thịnh, nay tôi đã 80 tuổi.
Vừa rồi sang nhà hàng xóm xem tivi tôi mới biết Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Một chương trình làm tôi xúc động đến rơi nước mắt bởi tôi cũng nằm trong hoàn cảnh này. Chương trình đã mang đến sự đoàn tụ của bao người. Họ là những mảnh đời bất hạnh trải qua nhiều năm tháng xa cách bởi chiến tranh, đói khổ hay lạc bước đường về của bao đứa trẻ một thời thơ ấu… Họ thật may mắn được đoàn viên nhờ chương trình này, đúng như chưa hề có cuộc chia ly.
Kính thưa chị Thu Uyên, anh Hồng Phúc và cùng tập thể chương trình. Tôi cũng vậy là một đứa trẻ không may mắn suốt chặng đường 67 năm qua, nỗi nhớ dằn vặt nhớ thương cha mẹ, các em cứ đeo bám mãi lúc nào cũng hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại gia đình xưa. Nhiều lần tôi định sang Lào tìm kiếm nhưng lực bất tòng tâm, đành chịu theo số phận đã an bài.
Hôm nay sau khi xem Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”, tôi mạnh dạn gửi thư nhờ chương trình giúp đỡ, may sao còn gặp lại được 2 em của tôi, còn cha mẹ thì không còn hy vọng gì!
Tôi xin trình bày sự việc như sau:
Cuối năm 1945, làng xóm quê tôi gặp phải nạn đói, lúc đó ở Tuyên Hóa nói chung và làng tôi nói riêng có phong trào sang Lào kiếm sống. Cha tôi là cụ Trần Đức Thoại và mẹ là cụ bà Lê Thị Khôi. Tôi là anh cả 13 tuổi, em kế Trần Đức Vượng 10 tuổi và em út Trần Đức Liên mới lên 7. Gia đình sống ở làng Đồng Cao, Đồng Lào.
Cuộc sống vô cùng khó khăn, cha mẹ tôi quyết định đưa cả gia đình sang Lào sinh sống. Tôi nhớ một ngày cuối năm 1945, ròng rã một ngày đi bộ khi đến bến đò Đồng Vàng thuộc địa phận hai xã Lê Hóa và Thuận Hóa, gia đình tôi ngủ trọ một đêm tại nhà ông Nhung con cụ Cửu Lộc.
Tối đến cha tôi có bảo: “con ở đây với ông chủ, cha mẹ và hai em đi trước vài hôm nữa cha sẽ sang đón!” Nghe vậy tôi òa khóc không chịu nghe, ba tôi dỗ dành mãi đến khuya phần vì đi đường cũng đã mệt nên tôi thiếp đi lúc nào không biết. Sáng dậy, không thấy cha mẹ và hai em. Hỏi ra mới biết cha mẹ tôi đã bán tôi cho ông chủ để lấy tiền đi đường. Thế là từ đó tôi trở thành đứa trẻ không cha mẹ, sống cuộc đời đi ở qua nhiều gia đình chủ, tôi bị đánh đập, hành hạ cho đến ngày hòa bình thì cuộc đời đi ở mới chấm dứt.
Có thể nói suốt một chặng đường dài tuổi thơ đầy nước mắt nhiều lần tôi oán trách cha mẹ bỏ rơi tôi. Nhưng khi lớn tôi thấy thương cha mẹ, chắc vì hoàn cảnh nào đó mà không thể về lại Việt Nam để tìm tôi.
Giờ đây chỉ còn lại mấy năm nữa thôi, mấy năm cuối của cuộc đời, ước mong của tôi là nhờ chương trình tìm giúp hai em của tôi, giờ hai đứa nó cũng đã ngoài 70 tuổi cả rồi, chắc con cháu cũng đề huề.
Nếu được gặp chúng tôi mới yên lòng nhắm mắt ra đi!
Rất mong sự giúp đỡ của chương trình.
Một lần nữa tôi xin cảm ơn chương trình, chị Thu Uyên và anh Hồng Phúc!
Trần Đức Thịnh
(Tuyên Hoá, Quảng Bình)