Khán giả
Nhân nghĩa và yêu thương vẫn đong đầy!
Ngày đăng: 06/04/2010 | Lượt xem: 1062
"Như chưa hề có cuộc chia ly, con đường xưa giấu tuổi xuân thì. Chợt như chưa ai từng thấy, phút giây mừng vẫn đây…"
Câu hát vang lên cùng những vòng tay siết chặt bờ vai, những hàng nước mắt, những tiếng nấc nghẹn vỡ òa của những mảnh đời lưu lạc, ly tán. Người xem cũng thấy tim mình đập bừng những nhịp hạnh phúc của cuộc sum vầy.
Cuộc đời đôi khi vô tình mang lắm khổ đau cho nhiều phận người nhưng một trong những nỗi đau sâu nhất vẫn là ly tán. Người ta có thể vẫn sống lây lất cùng nghèo đói, bệnh tật, sống mạnh mẽ qua chiến tranh, bão lũ bằng nghị lực nhưng cuộc chia ly nào cũng cứa vào lòng nhiều vết sẹo. Đó là những vết sẹo không thấy được, không thể lành, vẫn âm ỉ đau nhưng chỉ mỗi mình mình thấu. Mẹ mất con, vợ lạc chồng, anh em chia cắt,… Những con người, qua một biến cố nhanh như chớp mắt, chợt đứt lìa phần đời phía trước. Và sau đó là một chuỗi dài những ngày tháng cô độc, chông chênh bước và liêu xiêu sống. Họ có thể khác nhau ở đói-no, giàu-nghèo, sung sướng-vất vả, thành đạt-bần cùng nhưng có một điểm không thể khác là những cơn ngủ hoang mang, những giấc mơ ấu thơ vây bủa, những khắc khoải mong chờ. Đau lắm những phận người không nhớ tên họ mình, không biết mình sinh ra bởi ai, lớn lên từ đâu. Thương lắm những người cha, người mẹ, người anh, người chị đau đáu trong những chập chờn, không biết con, em mình đang ở đâu giờ này, cơm có được no, áo có được lành….
Những hình ảnh gởi đến NCHCCCL để tìm kiếm người thân – Ảnh: NCHCCCL |
Ở một đất nước có những giai đoạn lịch sử đặc biệt, những cuộc chinh chiến và đạn bom mấy mươi năm giày xéo này, những cuộc ly tán như vậy là không thể kể hết. Những cuộc tháo chạy, những đoàn loạn quân, những chiến hạm, những trực thăng vội vã đã đưa nhau ra thật xa, đôi khi không kịp một cái nắm níu vẫy tay. Và cứ thế, những khúc ruột, những trái tim đứt lìa, xa ngái. Sau giây phút ngỡ ngàng kịp nhìn lại, mặt đất sao thênh thang bởi chỉ có hai bàn chân này run rẩy bước.
Cũng có khi là những đứa trẻ chỉ trong một khoảnh khắc buông lơi vòng tay người lớn đã bị sóng đời xô dạt đến một bến bờ xa lắc mà nơi đó không có nhà mình, không có cha mẹ anh em, không có những dòng sông, rẫy bắp, cây dừa,… Những cô bé lên ba mải đi chơi và đi một mạch… 46 năm. Những cậu trai lên bốn có một buổi đi bắt dế dài… 30 năm, quên về. Cuộc đời này dài rộng quá, chỉ một bước là ra mênh mông.
Và còn rất nhiều nữa những cuộc đi biền biệt vì nhiều lẽ để rồi sau đó là những biền biệt ngóng trông, biền biệt kiếm tìm và biền biệt hy vọng.
Tôi luôn cho rằng những mất mát, đau đớn về tinh thần là những mất mát đáng được bù đắp, những đau đớn đáng được sẻ chia nhất.
Rồi đến một ngày, những mỏi mòn chờ đợi và những tấm lòng cao cả gặp nhau tại một nơi, nơi tất cả những cảm xúc vỡ òa: Chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly…
Đây là chương trình truyền hình duy nhất, khi xem, tôi đã khóc. Tôi không có thói quen và cũng không thể khóc cho mình nhưng hôm nay, may mắn thay, tôi được khóc thỏa lòng. Không phải những giọt nước mắt xót thương đời cô Lựu, những giọt nước mắt thổn thức khi tới đoạn phim con trai chủ tập đoàn nào đó bên Hàn Quốc chết vì ung thư như những khán giả mau mủi lòng, đây là những giọt nước mắt vui mừng.Tôi khóc vì vui một nỗi vui có thật, mừng vì thêm một vết thương có thật vừa lành.
Cuộc đời vẫn mang theo bên nó lắm điều kỳ diệu mà đôi khi ngồi xem cứ ngỡ mình đang mơ. Diệu kỳ là quà tặng của đấng tối cao nhưng nơi đây, trong trường quay này, sự diệu kỳ, một phần không nhỏ, được gầy dựng nên bởi con người, những con người không một phút tắt đi trong lòng hy vọng, dù mong manh, rằng sẽ gặp lại thôi, những người thương yêu cũng đang đi tìm mình, đâu đó. Và những người khác nữa, những người không nề hà vất vả nhọc nhằn, đôi khi chỉ cần một manh mối mỏng manh là lên đường. Họ kiếm tìm như thể đi tìm người thân của mình chỉ với một mục đích: niềm vui sum vầy của những người đang trông chờ họ mang về một mảnh ghép làm đủ đầy bức tranh mang tên gia đình, tình yêu, nhân nghĩa….Nhà báo Thu Uyên, đội tìm kiếm Sài Gòn Buổi Sáng, đội tương tác Vinagame, những điện thoại viên, những anh hậu đài, những tình nguyện viên khắp mọi miền,…và Viettel. Cảm ơn lắm những tấm lòng hiện thân Bồ Tát với câu nói như rút lòng: Các bạn hãy lên tiếng, chúng tôi sẽ lên đường. Ngoài ra cũng không thể không nhắc đến những người rộng lòng đã cưu mang những thân phận cút cui, cho họ không chỉ một cái tên mà cả yêu thương như ruột thịt, bước cùng họ trên những nẻo đường tìm kiếm để trong lòng họ, mặt đất bớt hoang liêu.
Niềm vui và nước mắt trong ngày đoàn tụ – Ảnh: NCHCCCL |
Cũng may, nhờ có chương trình mà ta nhận ra cuộc sống còn nhiều người tốt lắm, nhân nghĩa và yêu thương vẫn đong đầy, người với người đã bớt phôi pha. Để không mỗi sáng mở tờ nhật báo chỉ thấy đâm chém, lừa lọc, tham nhũng, sập cầu, dịch bệnh,… Lòng cũng vơi chút hoang mang.
Chị Thu Uyên ơi, tôi nghiêng mình mang ơn chị vì những việc đã và đang làm cho hàng ngàn người, hàng ngàn gia đình, tôi mang ơn chị vì đã khơi dòng nước mắt hạnh phúc trong tôi. Tôi không thể nào quên được cái tựa đầu vào bé Đen khi cô ấy run rẩy mơ hồ nhận ra người thân mình chỉ gần lắm đâu đây, cái vòng tay ôm lấy chị Liên khi chị ấy nhận ra ngôi chùa cũ, cái nắm tay dắt anh Tèo trả về cho cha, cái bước đi vững vàng nâng đỡ chị Mai khi chị ấy gần như khụy xuống đón mẹ mình,…Và còn nữa, những giọt nước mắt đầy ứ yêu thương và hạnh phúc chị lau vội trên gương mặt thánh thiện của mình, cố giấu xúc động vì sợ chương trình bị ảnh hưởng. Chị ơi, không còn gì có thể chối cãi, chị là người hạnh phúc nhất trên đời.
Trước chị, tôi thấy mình nhỏ bé quá.
Hãy cứ đi tiếp, bắt tiếp những nhịp cầu chị nhé, hãy cứ gieo thêm những hy vọng, hy vọng rằng trong khi mình đang đi tìm một ai đó, ai đó cũng đang trên đường tìm mình.
Dù đường có xa, ngày có dài, trăm năm rồi cũng gặp.
email: chrislang…@