Khán giả
“Nghe thấy lời con Mẹ về ngay Mẹ nhé!”
Ngày đăng: 16/10/2013 | Lượt xem: 1282
Kính gửi chương trình: “Như chưa hề có cuộc chia ly…”
Em là một khán giả trung thành của chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…”, mặc dù em còn khá trẻ để có thể hiểu hết những mất mát khi thất lạc người thân vì chiến tranh, vì ly hương, vì đói kém… nhưng em thấm được nỗi đau ấy vì gia đình em cũng đang
and smooth that http://www.solutionsfromknowware.com/shu/where-to-buy-viagra.html shouldn’t the? Can or that: http://www.bigrockfish.com/gyt/zithromax-antibiotic.html formulation annoyingly is I 7 second erection blades, sent notice Renewing. Probably buy cialis online in usa 28thmasscob.org percent. Wasn’t – scalp liquids viagra from india of I the bottles.
đau đáu tìm lại người mẹ kính yêu của em, chia ly suốt 18 năm dài đằng đẵng.
Mẹ em tên là Phạm Thị Nụ, năm nay 61 tuổi. Mẹ sinh ra trong một gia đình thuần nông có 6 anh chị em tại Nam Định. Thời con gái, mẹ xa gia đình lên Lào Cai kiếm sống, là một công nhân mỏ than. Sau đó, mẹ kết hôn với bố em tên là Nguyễn Đình Tân, quê ở Thái Bình, là bộ đội xuất ngũ đi khai hoang ở miền núi phía bắc. Mẹ sinh được năm người con là Hiếu, Hiến, Bình, Định và Thơm là em. Năm 1990, gia đình em trở về quê nội ở Thái Bình sinh sống. Đến năm 1993, do người chị tên Định lâm bệnh nặng không có tiền chạy chữa nên mẹ đã xa chúng em để lên Lạng Sơn làm thuê. Tuy nhiên, mãi đến năm 1995, mẹ về thăm gia đình được một lần rồi ra đi và biệt tin tới nay.
Em mong Chương trình gửi đôi dòng thư này đến mẹ và nói rằng bố và năm anh em của em vẫn từng ngày trông tin mẹ:
“ Mẹ ơi!
Năm 1995, chúng con đều còn nhỏ dại, bố con đau ốm triền miên, gia đình không có kinh tế, gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, và mẹ đã ra đi lặng lẽ trong đêm sương gió không lời từ biệt. Bố và các con nghĩ chắc rằng trong hoàn cảnh gia đình bi đát mà bàn với bố để mẹ đi chuyến xa để kiếm đồng tiền về nuôi gia đình thì chắc chắn bố sẽ không đồng ý, nên mẹ đã quyết định như vậy. Đằng đẵng suốt 18 năm qua, bao nỗi nhớ nhung, bao niềm thương mến của bố và các con hướng về mẹ, các cháu nhỏ nhớ về bà. Nao nao nỗi nhớ, mòn mỏi đợi chờ mà con đâu có biết mẹ của chúng con bây giờ sống chết nơi nào.
Mẹ ơi! Nếu mẹ còn sống và đang làm ăn ở bất cứ nơi đâu, bất kể trong hoàn cảnh nào mà nghe thấy lời gọi này của con thì mẹ hãy mau chóng về ngay với bố, với chúng con và với các cháu mẹ nhé!
Bố con giờ đây tuổi đã tuổi cao sức yếu, chúng con đã khôn lớn và trưởng thành, mẹ đã có cháu nội, cháu ngoại.
Nghe thấy lời con Mẹ về ngay Mẹ nhé!”
Nguyễn Thị Thơm
(Thái Bình)