Khán giả
Kính gửi chương trình “Như chưa từng có sự chia ly”
Ngày đăng: 12/12/2008 | Lượt xem: 1045
Có thể bức thư của tôi không gây được ấn tượng cho chương trình, bởi cách hành văn lủng củng, bởi nó cũng giống với tâm trạng rối bời của tôi lúc này, nhưng xin hãy đọc hết thư của tôi và hãy giúp tôi!
Tôi đã rất do dự khi quyết định viết bức thư này gửi chương trình. Bởi tôi nghĩ trường hợp của tôi có lẽ sẽ là thử thách lớn cho chương trình, và điều quan trọng hơn nữa là tôi sợ cảm giác phải chờ đợi. Đơn giản vì tôi đã chờ đợi suốt gần 20 năm trong vô vọng. Tôi chờ đợi sự trở về của người đã cho tôi dòng máu này, dòng máu ngày đêm nung náu mong ngóng tìm về nguồn cội …
Cách đây gần 20 năm, Cha tôi đã bỏ đi và không ai biết lý do. Và cũng từ khi đó không ai còn biết tin tức gì về ông. Chúng tôi không ai dám chắc rằng Cha tôi còn trên đời này. Nhưng tôi thì luôn hi vọng và tin rằng Cha vẫn đang sống đâu đó và sẽ có ngày ông trở về. Cho dù Cha tôi giận ai đi chăng nữa thì thời gian qua đi cũng sẽ nguôi ngoai. Và Cha tôi ít nhất phải nhớ tới người sinh ra mình chứ. Nhưng Bà Nội tôi đã không chờ được ngày đó, ngày Cha tôi trở về. Những ngày trên giường bệnh có lẽ người mà Nội luôn nhớ tới chỉ có Cha tôi. Hàng ngày Nội ngồi trên giường vì nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, có lẽ Nội mong chờ một bóng dáng quen thuộc mà gần 20 năm rồi Nội chưa được gặp lại. Tôi đã rất mong Cha tôi trở về hơn lúc nào hết trong lúc đó, nhìn ánh mắt Nội tôi hiểu Nội còn mong ngóng hơn tôi. Tôi đã thầm ước Cha tôi nếu có thể thì hãy trở về trong giây lát, khi Nội đi rồi Cha tôi lại bỏ đi tiếp cũng được. Chỉ cần để Nội tôi được nhìn thấy Cha tôi trước lúc nhắm mắt, nhưng cuối cùng điều đó cũng không thành sự thật. Ngày Nội đi, tôi đã khóc Nội vì sao không chờ ngày Cha tôi trở về. Mặc dù tôi không thể biết khi nào mới tới ngày đó. Tôi đã rất tủi thân và thương Nội, có lẽ đó là tâm nguyện lớn nhất của Nội chưa được hoàn thành, Nội đã ra đi khi trong lòng chưa được thanh thản. Ngày còn sống Nội luôn an ủi tôi cố gắng sống cho tốt chờ ngày Cha tôi trở về, Cha sẽ bù lại cho tôi nhưng thiệt thòi tôi đã trải qua. Nhưng cuối cùng thì… Tất cả chỉ là những lời an ủi, đôi khi tôi cũng tự an ủi mình rằng sẽ có ngày Cha tôi trở về. Nhưng…
Khi mùa đông giá buốt, nằm trong chăn ấm tôi tự hỏi "Giờ này Cha đang làm gì? Liệu có được nằm trong chăn ấm như con không? Hay Cha đang phải lặn lội trong gió rét để mưu sinh?" Khi tôi được ăn no, tôi nghĩ, "liệu Cha có được ăn no như tôi không?" Nghĩ đến đó tôi không thể cầm lòng được và tôi tự an ủi mình rằng; "Biết đâu Cha đang có một cuộc sống tốt đẹp?" Có thể lắm chứ!
Hoàng Thúy Liễu khi 10 tuổi | Nguyễn Thị Lễ lúc trẻ |
Ngày tiếp ngày trôi qua tôi mong Cha tôi về, về với Mẹ của tôi. Mẹ tôi chỉ được sống cùng ba tôi 10 năm, rồi khi Cha bỏ đi Mẹ đã rất đau khổ và Mẹ ở vậy đến giờ và chưa từng làm điều gì có lỗi với Cha tôi. Dù không nói ra nhưng tôi biết Mẹ từng ngày mong Cha tôi trở về, để có một chỗ dựa khi tuổi đã xế chiều, để bù đắp phần nào những đau đớn Mẹ tôi đã phải trải qua. Ngày qua ngày Mẹ tôi không ngừng hi vọng, nhưng đời người đâu có dài đến thế để cứ chờ đợi nối tiếp chờ đợi, thấm thoắt đã gần 20 năm. Liệu Mẹ tôi có thể chờ đợi được mấy lần 20 năm? Lòng Mẹ tôi có thể chờ đợi ngàn năm nhưng kiếp người cho Mẹ tôi đợi được như vậy không?
Chúng tôi từng ngày mong Cha tôi trở về và luôn nghĩ về ông ấy. Nếu Cha tôi trở về thì cho dù thời gian qua Cha tôi có làm điều gì đi chăng nữa chúng tôi cũng tha thứ tất cả, chỉ cần Cha tôi bình yên trở về. Với chúng tôi Cha tôi không hề có lỗi gì cả, cho dù thời gian qua ông ấy đã lập gia đình với một phụ nữ khác đi chăng nữa thì đó cũng là điều tốt, bởi như vậy có nghĩa rằng Cha tôi đã có một mái nhà để trở về, sẽ có người lo lắng khi ốm đau, có người nấu những bữa cơm ngon canh ngọt khi Cha tôi trở về nhà sau ngày làm việc. Tôi không oán hận điều đó. Nếu Cha tôi trở về cùng một người phụ nữ khác và những đứa con thì điều đó cũng tốt, đó sẽ là dì và các em của tôi. Gia đình tôi sẽ trở nên đông vui hơn, điều đó chẳng tốt hay sao?
Tôi biết, tôi viết đơn này đến làm phiền chương trình, tôi cũng rất áy náy trong lòng. Nhưng chỉ cần một tia hi vọng chúng tôi cũng vẫn hi vọng. Tôi biết nếu trường hợp của tôi nếu đổi ngược lại, Cha tôi tìm về chúng tôi thì điều đó đơn giản hơn nhiều với chương trình. Trường hợp của tôi đúng là "Mò kim đáy biển". Bởi tôi không hề nhớ khuôn mặt của Cha mình, không một bức ảnh, không một tín vật nào cả, tất cả đều không có. Nếu có gặp Cha tôi, tôi cũng không nhận ra. Nếu không có giác quan thứ sáu, hay những người chị, người em của Cha tôi.
Nhưng tôi vẫn hi vọng bởi, chương trình "Như chưa từng có sự chia ly", được phát sóng rộng rãi trên toàn quốc. Và biết đâu, Cha tôi hay ai đó ở gần Cha tôi có thể biết đến.
Tôi chỉ có thể cung cấp tất cả những thông tin tôi biết về Cha tôi mặc dù không nhiều nhưng tôi rất hi vọng nó có thê giúp được chương trình, giúp được tôi.
Cha tôi tên: Hoàng Đăng (Văn) Khải Sn 1957
Mẹ tôi: Nguyễn Thị Lễ Sn 1958
Chị gái tôi: Hoàng Thị Mỹ Lệ Sn: 1981
Tên của tôi: Hoàng Thúy Liễu Sn: 1987
Em gái tôi: Hoàng Hải Ngọc Thương Sn: 1990
Quê quán: Xã Phú Nam An – huyện Chương Mỹ – tỉnh Hà Tây
Hộ khẩu thường trú: Thị trấn Xuân Mai – huyện Chương Mỹ – tỉnh Hà Tây
Cha tôi từng cùng gia đình lên khai hoang vùng kinh tế mới tại: Xóm Tân Sơn – Xã Lỗ Sơn – Huyện Tân Lạc – Tỉnh Hòa Bình, vào khoảng cuối những năm 80 (1988,1989)
Một chi tiết nữa là Cha tôi bị mất một đốt, hay cả ngón trỏ. Tôi cũng không nhớ bàn tay nào, nhưng Mẹ tôi nói Cha tôi bị rắn độc cắn nên phải chặt bỏ đi để cứu tính mạng.
Cha tôi có ba người chị và 2 em trai. Vào khoảng năm 1994, 1995 có người quen ở quê nói rằng đã nhìn nhìn thấy Cha tôi sống ở Quận 11 – TP. Hồ Chí Minh. Sau đó Chú tôi đã vào tìm nhưng không thấy. Tôi không chắc rằng bây giờ Cha tôi có còn ở đó hay không, bởi thời gian cũng đã khá lâu rồi. Tôi nghĩ những thông tin cụ thể trên có thể sẽ giúp chương trình có chút manh mối tìm được Cha tôi. Có lẽ kết quả phụ thuộc vào sự may rủi .
Tôi gửi thư này đến chương trình và từng ngày mong ngóng tin tức, rất mong có một ngày chương trình có thể mang niềm vui đặc biệt đến cho cả dòng họ Hoàng chúng tôi. Rất mong chương trình hiểu được phần nào tâm trạng của tôi trong lúc này. Tôi biết, tôi không nên cầu xin hay gây một áp lực nào khác, tôi hiểu được ý nghĩa của những người khi có ý tưởng sáng lập ra chương trình này. Và thật sự chương trình đã thắp lên trong lòng những người đồng cảnh ngộ như tôi một tia hi vọng, hi vọng một ngày được đoàn tụ cùng người thân…..
Hà Nội, chiều đông buồn nhớ người thân!
d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);