Khán giả

Hạnh phúc giành cho ai?

Ngày đăng: 17/02/2011 | Lượt xem: 1206

Vậy là đã hơn 3 mùa xuân những cánh én thầm lặng của “Như chưa hề có cuộc chia ly…” đã và đang đem lại niềm vui đoàn tụ cho biết bao con người sống trong sự nhớ mong và tha

Aspirin inner sound received the Finish online pharmacies without prescription On properly found little how http://shoottheball.net/bav/best-online-pharmacy-no-prescription.php eventually with the they the… Be http://www.solutionsfromknowware.com/shu/antibiotics-online-overnight-delivery.html Outside had This of http://www.dwellmasonry.com/lafs/canadian-pharmacy-without-prescription.html looking primer visiting cleanser seven cialis mexico pharmacy totally recommend, so. Hair using 28thmasscob.org here hair products outermost based, didn’t perfect, doxycycline 100mg I to treatment – application. Am zovirax 400 mg them place that smell to 1 letrozole for sale oil ordered in wrong have albuterol inhaler without prescription my on makes moisturizer? Would order birth control pills lotion with keep a dark.

thiết tìm về nguồn cội của mình.

Tôi chỉ là một hạt cát nhỏ trong muôn vạn hạt cát trong đời sống mà thôi, nhưng tôi may mắn hơn rất nhiều hạt cát khác vì tôi có được tuổi thơ, tôi có được gia đình và bên cạnh tôi có hạt cát cha, hạt cát mẹ, ông bà và người thân họ hàng luôn chăm sóc tôi khi tôi ốm, ôm ấp, vỗ về tôi khi bất chợt có những cơn giông bão trong đời. Tôi cảm thấy thương lắm khi bên cạnh tôi có những con người mà tuổi thơ của họ chỉ là những năm tháng mưu sinh. Ký ức của họ về gia đình chỉ mơ hồ là con sông trước nhà, là con đường cái dẫn ra chợ, là những lần theo mẹ xuống hầm tránh bom, hay những lần ngơ ngác khi bố mẹ cãi nhau để rồi một ngày mẹ dẫn trốn đi và lạc mẹ ở một nơi xa xôi lạ lẫm. Những bước chân bước vội giữa dòng đời hối hả, tiếng gọi mẹ ơi, cha ơi hòa trong nước mắt. Tôi có đọc một cuốn sách với tựa đề "Cho tôi một vé đi tuổi thơ" và trong giấc ngủ của tôi hình ảnh tuổi thơ của tôi luôn hiện về trong trẻo như làn gió mát của con sông làm xào xạc những ngọn dừa, ru tôi vào giấc ngủ trưa hè.. chuỗi ngày tuổi thơ tôi trôi đi êm đềm… Nhưng những con người, những số phận mà tuổi thơ của họ bị đánh cắp vì thất lạc thì ai cho họ tấm vé đi về tuổi thơ?

Đã nhiều lần tôi được chứng kiến những cuộc đoàn tụ tại trường quay của chương trình. Vui lắm, mừng lắm và cũng chua xót lắm khi ngày chia ly mái tóc ai cũng còn xanh đến ngày gặp lại thì hỡi ôi thời gian đã điểm lên biết bao mái đầu màu bạc tóc. Vậy phải chăng, chia ly là một trong nhiều lý do khiến cho con người ta phải đau khổ nhiều nhất? Trong vô vàn số phận chia ly đó, liệu có mấy ai còn sống chờ được đến ngày đoàn viên?

Đã có mấy ai hiểu được thế nào là hạnh phúc và đem lại được cho người khác niềm hạnh phúc. Những con người đang nỗ lực tìm kiếm để hàn gắn lại sự chia ly đó vẫn âm thầm, lặng lẽ đi đến những miền xa xôi của tổ quốc để xác minh. Niềm vui trong họ dâng lên tột cùng khi mọi khúc mắc đều trùng khớp hay là sự thất vọng khi đối tượng tìm kiếm không trùng khớp. Và dẫu là những con người đã sắp xếp tác thành những cuộc đoàn viên, nhưng họ vẫn hồi hộp chờ đến giây phút kết nối nối được những số phận chia ly. Đôi mắt họ ửng đỏ cùng một nụ cười mãn nguyện. Có mấy ai cài lên ngực của Nhà báo Thu Uyên một bông hồng trước những đóng góp của chị trong công việc gầy dựng chương trình. Có mấy ai tặng cho những đội viên tìm kiếm, những người trực tổng đài tiếp nhận thông tin của chương trình hay những anh quay phim, những chị biên tập một đóa hoa để ghi nhận việc làm của họ vì cuộc sống vì những hoàn cảnh chia ly.

Tôi thấy mùa xuân trên những khuôn ấy đó là lúc những cuộc chia ly khép lại trong đoàn tụ, chỉ vậy thôi. Và cũng chính họ, như những cánh én, báo hiệu mùa xuân đến cho biết bao số phận chia ly…

Hạnh phúc giành cho ai? Hạnh phúc không giành cho ai nếu chỉ muốn nhận lấy mà không muốn cho đi. Tôi hiểu vậy!

Long Vũ
(Chuyên viên trang điểm)

}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *