Khán giả
Đêm Gala NCHCCCL: Chan đầy nước mắt
Ngày đăng: 10/02/2011 | Lượt xem: 1138
Với chặng đường 3 năm trời ngược xuôi Nam-Bắc. Với hàng chục chương trình truyền hình được phát sóng. Với thành quả 226 cuộc đoàn tụ. Như chưa hề có cuộc chia ly đã thực sự thu hút hàng ngàn người theo dõi và đón xem trong suốt thời gian qua. Và Mùng 3 Tết, lúc 20h quý khán giả khắp cả nước lại được đón xem một chương trình Gala đặc biệt với chủ đề "Về với mẹ" đã được diễn ra tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, số 1 Hoa Phượng – Q.Phú Nhuận – TP.HCM, và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và VTV4.
Suốt 3 năm qua chương trình đã mang lại cho khán giả theo dõi biết bao cảm xúc với những cuộc đoàn tụ đầy xúc động, chương trình đã mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho biết bao gia đình phải chịu cảnh ly tán bao năm qua… Và đêm Gala trong niềm vui, tiếng cười và cũng tràn ngập những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc sum vầy, hòa vào không khí đó là những bản nhạc tha thiết yêu thương quen thuộc của chương trình như: Không còn có cuộc chia ly, Như chưa hề có cuộc chia ly, Vòng tay yêu thương… Với sự thể hiện của các ca sỹ: Hồng Nhung, Lam Trường, Hà Anh Tuấn, Minh Thư, Nam Khánh, Hiền Thục… Chương trình Gala đã thật sự để lại trong lòng khán giả cũng như những người thực hiện chương trình một đêm đầy xúc động trước sự đoàn tụ của 10 đứa con thất lạc gia đình đã bao chục năm nay. Giờ lại được gặp lại chính những người đã sinh ra mình, được sống lại những kỹ niệm ngày xưa, thật không có niềm hạnh phúc nào hơn.
Mở đầu chương trình ca khúc Như chưa hề có cuộc chia ly được giọng ca Lam Trường cất lên, cả hội trường như nín thở trước những ca từ hết sức mộc mạc nhưng lại đầy những nỗi niềm yêu thương ấy, chưa hết bồi hồi xúc động với giọng ca Lam Trường khán giả lại một lần nữa rơi nước mắt trước sự đoàn tụ của chị Đỗ Thị Hương với gia đình, chị đã bị thất lạc trong một lần lên Tp.HCM vào năm 1981, và đêm hôm nay đây sau 30 năm trời lưu lạc quê người chị lại được trở về đoàn tụ với gia đình, gặp gỡ lại mẹ già và anh chị em hiện đang sống tại quê nhà Ba Tri – Bến Tre, không biết dùng từ nào để tả cho hết niềm hạnh phúc ấy, chỉ có thể là những vòng tay ôm chặt lấy nhau và nghẹn ngào trong nước mắt.
Trong 10 cuộc đoàn tụ đêm nay, hầu như những đứa con đều đã thất lạc gia đình từ 25 – 30 năm trước, khi mà họ mới lên 5-6 tuổi thậm chí còn nhỏ hơn, có những người mà ngay cả mình tên gì? quê ở đâu? bao nhiêu tuổi? họ cũng không còn nhớ nỗi. Và giờ đây khi cuộc sống của họ đã thay đổi, nhiều lúc cái ý nghĩ tìm gặp lại gia đình dường như là tuyệt vọng vậy mà trong đêm nay: Những người mẹ lại được gặp con, những người anh, người chị được gặp lại em mình… niềm vui ấy nói sao cho hết.
Cuộc đoàn tụ chị Nguyễn Thị Thủy và gia đình sau 36 năm |
Chị Nguyễn Thị Thủy đã đi cùng gia đình trong một chuyến phà từ Đà Nẵng vào Nha Trang vào năm 1975 và rồi tại đó chị đã thất lạc mẹ cha cho đến bây giờ, một điều mà chị không thể ngờ là sau khi được một người Quảng Trị nhận về nuôi và cái nơi mà chị sống cho tới bây giờ chỉ cách ngôi nhà chị đã sinh ra có 20km, ấy vậy mà suốt bao năm qua cha mẹ chị đã khóc bao lần vì đứa con mất tích để rồi đêm nay nước mắt lại rơi thêm lần nữa, nhưng đó là những giọt nước mắt đoàn viên.
Mười con người, mười mảnh đời khác nhau nhưng họ cùng chung một hoàn cảnh, chung một nỗi đau và đêm nay họ lại vui chung một niềm vui sum vầy. Chị Nguyễn Thị Hạnh thất lạc gia đình từ năm 1984 trong một đêm Noel tại nhà thờ Đức Bà – TP.HCM, và cũng vào Noel năm vừa qua 2010, chị đã được gặp lại mẹ của mình bà Nguyễn Thị Miết và các chị em trong gia đình, 26 năm qua chị sống ở Thủ Đức với cái tên Nguyễn Thị Hạnh, giờ đây chị mới biết tên thật của mình là Trần Thị Mãn và cũng bất ngờ khi mà bao năm qua chị và mẹ vẫn sống chung ở thành phố này.
Đêm Gala kết thúc trong niềm vui, trong nỗi nghẹn ngào của biết bao con người, chương trình kết thúc rồi mà những dòng nước mắt trên khuôn mắt khán giả tại hội trường vẫn chưa khô. Có thể nói "Như chưa hề có cuộc chia ly" là một chương trình mang tính nhân văn cao cả, cái mà chương trình mang lại không phải là những tiếng cười sảng khoái như các game show truyền hình hay nỗi niềm suy nghĩ trong những chương trình sân khấu khác mà ở đó luôn chứa đựng những giọt nước mắt của yêu thương, của niềm vui, niềm hạnh phúc. Hy vọng rằng năm 2011 và những năm sau nữa chương trình này vẫn tiếp tục phát huy và duy trì để đâu đó những người con thất lạc bố mẹ, những người anh, người chị, người em đang ly tán… Họ có thể tìm về được với nhau.
Bơ vơ một bóng, bước nhỏ con đi
Xa xôi ngày tháng, ướt nhòa đôi mi
Mơ ngày mai nắng xuân về
Có tiếng cười của mẹ đôi khi
Như chưa hề có cuộc chia ly…"
}