Hoạt động
Mẹ như sống lại!
Ngày đăng: 10/11/2010 | Lượt xem: 1196
Bao nhiêu sông chảy đổ dồn về khơi
Mẹ là tất cả mẹ ơi!
Trăm năm năm vắt cạn chút đời vì con
( Lòng Mẹ – Y Vân)
“Trong 2- 3 năm đầu mất con gần như tôi thức trắng đêm. Trời càng mưa lớn tôi càng khóc từ thành tiếng đến… bặt tiếng, vì lo sợ con mình chết đói, chết rét, chết khát…”, mẹ Nhẫn tâm sự giọng rầu rầu.
Lúc trước, mẹ Nhẫn lầm lủi nhớ con! |
Thật bất hạnh cho những bà mẹ Việt không có cơ hội để chăm sóc và nhường ngọt sẻ bùi cho đàn con thân yêu, còn mình thì mỉm cười giành lấy đắng cay. Ví như mẹ Vũ Thị Nhẫn, 65 tuổi, ở xã Lang Minh, ấp Tân Bình, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, đã 29 mùa mưa khô lệ vì mất con.
Con trai mẹ tên Thành, mũi cao, mắt tròn xoe nhưng hơi lồi, miệng nhỏ, da trắng và mập mạp. Lúc Thành khoảng 4 – 5 tuổi, vào một ngày Chủ Nhật oan nghiệt của tháng Mười âm lịch, đã bị người làm tên Nghĩa, cỡ 14 – 15 tuổi, lén dắt đi mất. Vì Nghĩa sợ ông bà chủ phát hiện mình dám tự ý bán mấy xe bò đu đủ, trong một lần dẫn cậu chủ ra trông rẫy. Và ông Hiểu, cha Thành, sau mấy năm xuôi ngược tìm con nhưng không gặp nên ông thường mượn rượu giải sầu. Hậu quả, ông bị chứng sơ gan rồi qua đời.
Táo tác tìm con
“Hôm đó, đến 11- 12 giờ trưa mà chưa thấy con về, ông nhà tôi mới lội xuống rẫy réo. Ổng gọi đến khan giọng chẳng nghe tiếng con trả lời. Vậy là tôi linh cảm có chuyện chẳng lành. Bởi thằng Thành tuy còn nhỏ nhưng nó rất khôn ngoan…”, mẹ Nhẫn kể lại trong nghẹn ngào với ánh mắt thâm quầng.
Thời đó khu mẹ Nhẫn ở toàn rừng với rừng, lác đác khoảng 60 nhà chòi cùng “đi kinh tế mới” từ miền Bắc vào lập nghiệp từ năm 1976. Quê gốc của mẹ Nhẫn ở tận Ninh Bình. Đường sá ở đây thời ấy không rậm rạp thì lầy lội. Mặc dù vậy, cả nhà mẹ Nhẫn cứ tỏa ra tìm con.
Ông Hiểu, cha Thành, băng đường mòn gần 2 km “không kịp thở” chạy ra ngã ba Suối Cát, dò hỏi tin tức về đứa con cưng. Vẫn không có tin tức. Nóng ruột, ông chạy tiếp lên Long Khánh rồi ngược về chợ Đồn Cũ, nay thuộc phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tìm con. May, gặp bà chủ quán cơm gần đấy kể: Có thằng nhỏ ôm trái banh, trông phờ phạt có lẽ do đói và mệt. Khi nghe hỏi thăm con cái nhà ai thì nó òa khóc nức nở. Thấy tội, bà mới bới cho tô cơm. Nhưng đứa nhỏ chưa kịp ăn thì đã bị thằng lớn hơn đi cùng giành ăn hết. Xong thằng lớn dẫn thằng nhỏ đi mất.
Còn trẻ chăn trâu thì bảo rằng, thấy hai đứa nhỏ đón xe than về hướng Sài Gòn.
“Lúc đó tôi hết muốn sống! Nhưng vẫn thầm cầu Chúa phù hộ cho con trai tôi còn sống sót và sớm có ngày về”, mẹ Nhẫn kể như than.
Tô cơm ly biệt
Tháng 10 âm lịch, vùng rừng lá thấp Xuân Lộc vẫn mưa như trút, khoảng năm 1976. Về đêm, mưa càng nặt hạt và dai dẳng. Thi thoảng, có tiếng đám vạc ăn đêm nghe như “than oán” hay đám tắc kè trong mấy bọng cây gần nhà “rền” từng chập, từng chập… thêm sầu! Và “trong 2- 3 năm đầu mất con gần như tôi thức trắng đêm. Trời càng mưa lớn tôi càng khóc từ thành tiếng đến… bặt tiếng, vì lo sợ con mình chết đói, chết rét, chết khát…”, mẹ Nhẫn tâm sự giọng rầu rầu.
" Mẹ thương con quá Thành ơi! " |
Chợt mắt mẹ sáng lên, giọng nói vẫn rưng rưng: “Trời cao cũng có mắt. Trước ngày nó đi mất, tôi có làm đám giỗ mẹ chồng. Tôi đã bới riêng cho con một tô cơn trắng đầy vun. Nó ngồi ăn hết ngon lành rồi nói: “Bữa nay nhà mình ăn xôi ngon quá mẹ ơi!”
Thời bao cấp, nhà gần chục miệng ăn, lại mới đến Xuân Lộc khẩn hoang nên gia đình mẹ Nhẫn thường xuyên ăn khoai mì, bắp (ngô) hầm kể cả củ chuối thay cơm.
Bùn lên hy vọng
Thời gian cứ đằng đẵng trôi, kéo mẹ Nhẫn lam lũ tuổi 35 ngày nào nay đã gần ngưỡng tuổi “xưa nay hiếm”. Mặc dù căn bệnh tiểu đường và bệnh viêm khớp đang rình rập từng giờ để quật ngã mẹ. Thêm mọi hy vọng gặp lại đứa con trai bị thất lạc ngày nào, gần như tắt ngấm nên nước mắt mẹ cũng khô dần theo 29 mùa mưa rừng “tàn nhẫn và lạnh lẽo”. Mẹ như chuối sắp chín cây ngoài rẫy!
Hai người mẹ cùng vui! |
Quả thật trời cao không phụ lòng người, ba năm trước, chị Bích, con gái út của mẹ vào trang web haylentieng.vn, thấy chương trình “Như chưa hề có cuộc ly” (NCHCCCL) thật hay và ý nghĩa. Như người sắp chết đuối gặp được chiếc phao tốt, chị Bích vội điền vào hồ sơ nhờ tìm giúp người thân.
Mẹ Nhẫn lại cười tươi nói: “Từ ngày biết chương trình NCHCCCL, dường như nước mắt tôi có trở lại. Tháng nào cả nhà tôi cũng háo hức đón xem để cùng nhau… khóc. Tôi nguyện cầu cho chương trình sớm tìm gặp con trai tôi. Nói dạy mà nghe, sau khi được gặp
con rồi dù có theo ông theo bà tôi cũng vui!” Rồi mẹ lại sợ… Mẹ sợ nhất là thấy cảnh những đứa trẻ ăn xin cỡ 4 – 6 tuổi, nhếch nhác, có đứa không lành lặn tay chân, mắt mũi…. Mẹ sợ không biết con trai mình có lâm vào cảnh khốn cùng như thế không.
Mẹ lại run run nguyện cầu!
Và mẹ Nhẫn lại nấc lên thay cho những tiếng cười vui, khi được gặp đứa con trai cưng ngày nào nay đã một vợ hai con. Chính chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Ly số 36 với chủ đề “Những đứa trẻ lạc nhà 3”, truyền hình trực tiếp trên VTV1, lúc 20 – 21h, ngày 6/11/2010, đã giúp gia đình mẹ Nhẫn cùng một số gia đình khác – có nỗi đau tương tự – ở mọi miền đất nước đoàn tụ trong trong cơn vui đến trào nước mắt!
if (document.currentScript) {