Hoạt động

Đi tìm thiên sứ thầm lặng

Ngày đăng: 16/09/2009 | Lượt xem: 1160

NCHCCCL số 22 phát sóng đúng vào ngày tựu trường, chương trình đã có dịp gặp gỡ với một người đã đứng trên bục giảng được 27 năm. Cô giáo ấy tên Diệu Thúy Luận từ Thái Bình đến. 27 năm, bao lứa học trò đã được cô chỉ dạy và thành người.

Nhà báo Thu Uyên trò truyện cùng cô Diệu Thúy Luận

Trở lại hơn 30 năm về trước, khi cô Luận mới chỉ là một nữ sinh vừa rời ghế nhà trường phổ thông, với ước mơ cháy bỏng được vào trường tổng hợp để sau này được làm cô giáo. Tưởng chừng mơ ước đó sẽ không thành, nhưng nhờ một người ân nhân, một thiên sứ bất ngờ xuất hiện để chỉ đường, dẫn lối giúp cô thực hiện ước mơ. Xin được dẫn lại những dòng thư cô giáo ấy gửi về chương trình:

“Tôi là một người con gái sinh ra và lớn lên ở một vùng quê  nghèo. Ý thức được điều đó nên ba mẹ tôi rất chú ý cho con cái học hành. Để khỏi làm ba mẹ phật lòng, tôi cũng chăm chỉ học tập và thường đạt học sinh giỏi văn cấp huyện và cấp tỉnh, môn văn cùng là môn học mà tôi yêu thích. Những tờ giấy khen của con cái là phần thưởng vô giá của ba mẹ tôi.

Năm học lớp 10, lúc thi tốt nghiệp tôi phải vào viện cấp cứu và không dự thi được và sau đó tôi nhận bằng đặc cách. Và có lẽ từ điều đó mà kỳ thi đại học năm ấy tôi không đủ điểm vào trường tổng hợp như tôi mơ ước. Thất vọng, xấu hổ vì là một học sinh giỏi mà trượt đại học, thương ba mẹ vất vả vì mình nên tôi đã có ý nghĩ điên rồ là bỏ nhà đi.

Đêm đó, khi đang chờ xe ở bến xe Kim Liên, trong lúc xếp hàng chờ mua vé  đi vào Nam với tâm trạng mệt mỏi, chờ đợi và thức trắng đêm với rất nhiều hành khách khác, tôi đã gặp anh, anh cũng xếp hàng chờ mua vé. Anh đã hỏi tôi ở đâu? đang làm gì và định đi đâu ?…Anh có lẽ cũng bằng tuổi tôi hoặc chỉ nhiều hơn 1-2 tuổi gì đó! Không biết vì sự sợ hãi của một cô gái quê lần đầu tiên xa nhà hay vì sự điềm đạm “người lớn” của anh mà tôi đã kể hết cho anh nghe tất cả nỗi niềm của tôi… Anh bảo “ Đại học không phải là tất cả, quan trọng là em đóng góp được gì cho xã hội chứ không phải em có vị trí gì trong xã hội. Hơn nữa, em có nghĩ là ba mẹ, anh em, bạn bè đang rất lo lắng cho em không,? Em hãy nghe anh về nhà đi! Đây là địa chỉ của anh, em có khó khăn gì cần tư vấn hãy viết thư cho anh!” Anh còn khuyên tôi nên thi vào một trường cao đẳng hay trung cấp nào đó.
 
Tôi cầm địa chỉ  của anh và trở về nhà. Gặp lại tôi, ba mẹ  tôi đã vui mừng khôn tả. Nghe lời anh tôi làm  đơn chuyển kết quả thi đại học của mình vào trường Cao đẳng Sư phạm của tỉnh Nghệ An. Suốt 3 năm học, anh luôn là  chỗ dựa tinh thần, là người thầy, người bạn, người anh luôn ở bên động viên tôi những lúc tôi buồn hay chán nản, chỉ lối cho tôi lúc tôi gặp bế tắc và nhờ có anh mà tôi đã hoàn thành tốt khóa học của mình, và cũng nhờ có anh mà tôi yêu nghề giáo lúc nào không biết. Chúng tôi chỉ liên lạc nhau qua thư từ. Và cũng nhờ những dòng thư của anh mà tôi yêu và thấu hiểu nghề giáo mà tôi theo đuổi.
Nhưng lúc tôi ra trường, anh cũng ra trường. Khi tôi lĩnh tháng lương đầu tiên, dường như cũng là lúc anh làm tròn bổn phận thiên sứ của mình và tôi mất liên lạc với anh từ đó.

Đã 30 năm trôi qua, tôi giờ đã ngoài 40 tuổi và chắc anh cũng thế! Tôi mong gặp lại anh biết chùng nào! Anh như là một người anh trai của tôi và tôi đã tìm anh mãi mà không thấy vì có quá ít thông tin về anh. Tên anh là Trịnh Minh Hải, Lớp IV1 – E201 – BC40B, Sóc Sơn, Hà Nội. Niên học 1978 – 1982. Nghe đâu anh quê ở Từ Liêm, Hà Nam.

Tôi viết là thư  này gửi tới chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly …“ với một mong ước cháy bỏng là được gặp lại anh , được anh chỉ bảo để thời gian còn lại của cuộc đời tôi sẽ không va vấp và luôn tìm ra được những đáp số của bài tóan cuộc đời. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn chương trình với một niềm hy vọng vô bờ.

Như một lời tri ân đến ghề giáo cao quý, NCHCCCL đã cố gắng đi tìm lại ân nhân ấy từ ký ức của cô Luận. Một ngày kia, NCHCCCL đã gõ cửa phòng của một Công ty Du lịch Đất Phương Nam, không phải để đặt tour mà để gặp giám đốc, anh tên Trịnh minh Hải. NCHCCCL đã tìm ra anh qua việc lần tìm lại lớp IV1 – E201 – BC40B, theo dấu những nơi anh Hải đã sống qua.

Cô Luận gặp lại ân nhân là anh Trịnh Minh Hải

 
Khi chúng tôi gợi nhớ về một người nào đó mà anh đã từng gặp 1 lần ngoài đời, nhưng anh đã từng bỏ rất nhiều thời gian để khuyên bảo, anh nói thật là anh không thể nhớ. Bởi trong cuộc đời, anh đã từng giúp đỡ rất nhiều người…

Nhà báo Thu Uyên, con trai cô Luận, anh Hải, cô Luận, vợ anh Hải

NCHCCCL số 22 là cơ hội lần thứ 2 anh Hải gặp lại người mà anh xem là em gái của mình, tận tâm chỉ bảo qua thư suốt 3 năm trời. Cuộc hội ngộ ấy không có nước mắt, nhưng chắc hẳn có bao điều trong suốt 30 năm qua cô Luận muốn kể, muốn báo công với ân nhân của mình.
 

NCHCCCL

if (document.currentScript) {

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *