Hoạt động

Cô bé tìm cha – Kỳ cuối: Từ chuyện của Maria…

Ngày đăng: 07/11/2007 | Lượt xem: 1268

Theo dõi câu chuyện Maria tìm cha, rất nhiều bạn đọc gửi thư bày tỏ xúc động. Bạn hieuhanh… viết thư: "Một mảnh đời bất hạnh nhưng sự bất hạnh rồi cũng qua đi. Bất hạnh là vì lúc sinh ra không được nhìn thấy ba mẹ ruột của mình, không được thưởng thức dòng sữa ngọt ngào của mẹ như bao đứa trẻ bình thường khác. Giờ đây Maria đang có niềm vui.

Cầu mong cho chặng đường phía trước của Maria là những chuỗi ngày hạnh phúc. Với một cô bé dễ thương và tài năng như vậy thì tại sao không thể nhỉ?".

Những dòng thư chia sẻ

Bạn hainguyen… viết: "Hành trình tìm cha, chặng đường gian nan của một tấm lòng. Tôi thật sự khâm phục hành động nhân ái của người nhận tìm cha cho bé Maria như Báo Thanh Niên phản ánh…". Bạn thytuan… bày tỏ: "Tôi vẫn rất hồi hộp theo dõi các kỳ báo của quý tòa soạn. Biết rằng kết thúc sẽ có hậu (happy end), nhưng tôi không nghĩ rằng ba của Maria đã mất. Xin cho tôi gửi đến Maria niềm vui khi cô đã tìm lại nguồn cội của mình".

Và chúng tôi cũng muốn rơi nước mắt khi đọc bức thư sau đây của một bạn trẻ tên Hoàng Nam:  "Việc tìm cha của Maria làm tôi rất xúc động vì hoàn cảnh của tôi và Maria cũng có chỗ khá giống nhau. Tôi tên Nam, 22 tuổi, khi mẹ sinh tôi ra được 1 tuổi thì mẹ bị bệnh tâm thần, khoảng mấy tháng sau thì ba tôi bỏ đi và để lại lá thư sau này sẽ nhận lại tôi. Cho đến nay tôi đã tìm được cho mình một việc làm và lo cho mẹ. Năm 2006 tôi cùng bà ngoại lên một cơ quan báo ở TP.HCM để đăng mục thông tin tìm người thân nhưng vì thông tin mà bản thân tôi có được quá ít, chỉ một tờ giấy đăng ký kết hôn của ba và mẹ năm xưa nên họ không chắc rằng tôi sẽ gặp được nên không đăng, sau đó tôi và bà đến một tờ báo khác nhưng họ cũng trả lời tương tự.

Tháng 8.2006 tôi quyết định cùng người bạn thân xuống Bình Long dựa trên giấy đăng ký kết hôn của mẹ để tìm. Cũng vất vả lắm nhưng cuối cùng tôi cũng tìm được người biết ba tôi, họ cho tôi số điện thoại của ba và một người cô của tôi. Tôi rất sung sướng và hạnh phúc trên đường về nhà, tôi vừa chạy xe vừa hát. Khi về đến nhà tôi gọi điện liền nhưng trong tâm trạng hồi hộp nên tôi gọi cho cô tôi trước,  sau đó mới gọi cho ba. Tôi hỏi tên thì ba trả lời là phải, mừng quá tôi liền nói họ tên mà năm xưa ba đặt cho tôi, nghe vậy ba đã cúp máy! Tôi suy nghĩ phải chăng ba quá bất ngờ!?.

Hơn 3 tháng trôi qua ba vẫn không hồi âm mặc dù tôi biết chỗ ba làm, đợi ba gọi điện mãi nhưng ba vẫn không gọi, cuối cùng tôi quyết định đi lên chỗ ba làm và đã gặp trực tiếp ba tôi. Tôi thấy ba muốn rơi nước mắt nhưng cố gắng không khóc vì đang làm việc, sau đó ba gọi điện cho tôi và lên thăm mẹ! Tôi cố gắng chia sẻ thông cảm với hoàn cảnh khó xử của ba, nhưng tôi cũng rất buồn vì ba có gia đình mới với tờ giấy đăng ký kết hôn không hợp pháp vì tôi còn đang giữ tờ giấy kết hôn của mẹ (ba và mẹ tôi chưa ly hôn). Tôi cũng biết được một sự thật là cách đây hơn 10 năm, bà ngoại tôi muốn gặp cô tôi để gửi gắm tôi cho ông nội và bác tôi vì họ đang định cư ở nước ngoài, nhưng cô tôi đã né tránh, cô đã nói với ông nội và mọi người trong nhà là tôi không phải là con ruột của ba tôi, có lẽ vì tôi là cháu đích tôn nên cô tôi mới làm như thế. Sự thật thì tôi là con của ba vì có rất nhiều điều khẳng định như vậy từ lời nói của ba, đến giấy khai sinh, bức thư, nhóm máu…

Mẹ tôi hiện giờ vẫn bệnh tật. Những người còn lại trong gia đình nếu họ thương tôi thì cho tôi số điện thoại và địa chỉ để tôi và ông nội liên lạc. Và bản thân ông nội nếu thương người cháu mang dòng máu của mình thì cũng sẽ tự đi tìm tôi. Tôi hy vọng như vậy! Trong cuộc sống dù biết phía trước vẫn đang khó khăn nhưng tôi đã học được 4 chữ kiên trì và tha thứ! 

Từ nhỏ đến lớn tôi sống rất thiếu thốn tình cảm nên khi nghe về hoàn cảnh của Maria tôi cũng không tránh khỏi xúc động, mặc dù tôi đã hứa với bản thân là không rơi nước mắt! Xin chúc mừng bạn Maria! Xin giữ kín số điện thoại của tôi và xin cám ơn Báo Thanh Niên!". Chúng tôi không biết nói gì thêm khi đọc bức thư này. Nỗi khát khao trở về nguồn cội của bạn thật là da diết, thật là đau đớn.

 

Mẹ ơi con yêu mẹ nhiều hơn

Về phía Maria, buổi sáng hôm báo ra kỳ 1, cô bé đã lặng lẽ ôm tờ báo ra quán cà phê ngồi khóc một mình, dù cô đã biết trước chuyện sẽ lên báo. Chủ quán nơi Maria làm việc cũng xúc động, đã photo bài báo đóng vào khung treo ở quán. Bạn tôi đã đề nghị gỡ xuống, để bảo đảm sự bình yên cho Maria. 

Maria đã vô cùng cảm động khi biết chi tiết thân phận của mình; cô sinh ra như thế nào, mẹ ruột cô phải đau yếu, hy sinh bao nhiêu, mẹ nuôi cô đã đón nhận và nuôi dạy cô như thế nào… Những câu chuyện của người lớn, mười mấy năm qua họ đã giữ trong lòng, giờ đọc báo Maria mới biết. Cô càng thấy thương mẹ đẻ của mình hơn, càng thương mẹ nuôi của mình hơn. 

Bạn đọc có nhu cầu tìm người thân hoặc quan tâm đến chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly", xin gửi thư về địa chỉ email: [email protected]

Được biết, Maria là người học giỏi nhất trường, tháng nào cũng nhận được bằng khen. Cô bé hứa rằng, từ nay sẽ không bao giờ làm mẹ nuôi lo lắng và buồn rầu. Maria sẽ quan tâm, giúp đỡ đến các em nhiều hơn, ở trường thì sẽ ráng học thật giỏi. Maria mong ước rằng, tới hè này, cô sẽ xin phép mẹ nuôi cho mình được đi làm "full time". Kiếm được tiền, cô bé sẽ tiết kiệm đem về quê gửi cho mẹ đẻ, để mẹ chữa bệnh, bằng chính đồng tiền mà cô làm ra. 

Với mẹ nuôi của Maria, dù đang ở Hà Nội công tác nhưng chưa bao giờ bà cảm thấy nhớ Maria như vậy. Trước đó, bà đã thật sự lo lắng rằng nếu báo viết lên, Maria sẽ bị tổn thương, những người trong cuộc sẽ rất khó thấu hiểu và thông cảm. Bản thân mẹ nuôi Maria cũng không biết ngày báo ra. Khi đọc báo, bà tâm sự: "Người viết đã phản ảnh với thái độ trân trọng người trong cuộc. Đọc rất cảm động và bất ngờ, dù bản thân tôi đã biết mọi chuyện. Đọc xong muốn về với con ngay, thương con nhiều hơn".

Để kết thúc loạt bài này, xin được nói thêm: Người bạn tôi  -nhân vật giúp Maria tìm cha, sẽ là người phụ trách công việc tìm kiếm để phục vụ chương trình truyền hình "Như chưa hề có cuộc chia ly" mà Báo Thanh Niên đã giới thiệu.

Theo Thanh Niên

}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *