Báo chí
Xin đừng thôi hi vọng
Ngày đăng: 03/12/2009 | Lượt xem: 1192
Sau khi bài báo “43 năm đuổi tìm tiếng mẹ ơi” được đăng, rất nhiều bạn đọc liên lạc tòa soạn với chút hi vọng mong manh: biết đâu đấy là người thân thất lạc của mình… Ngay trong buổi chiếu bộ phim Le coeur au bord des yeux của Mirei vào tối thứ ba (1-12), đã có hai cặp vợ chồng già tìm đến để được nắm tay, vuốt tóc và trò chuyện cùng cô. Họ đến rồi lại vội dìu nhau cáo biệt ngay khi biết đây không phải là đứa con thất lạc của mình. Nhưng dẫu bước đi nhanh đến mấy, họ vẫn không kịp giấu những khóe mắt đỏ hoe, đầy trăn trở…
Trong những cuộc gọi đến báo Tuổi Trẻ, câu chuyện của bà Nguyễn Thị Thẻ khiến những người trong cuộc không khỏi xúc động. Sáng 1-12, chỉ một ngày sau khi báo phát hành, một độc giả tên Hoàng Hồng gọi điện nói: “Mẹ vợ tôi từng phải đưa con gái lớn của mình cho một cặp vợ chồng Thụy Sĩ, tính đến giờ cô ấy cũng đúng 43 tuổi. Nói thật, hình cô ấy cũng giống hệt vợ tôi” – giọng anh run run.
Bà Thẻ vuốt tóc Mirei lần cuối trước khi tạm biệt và trở về quê – Ảnh: Công Nhật |
Không chỉ là những thước phim
Tối 1-12, quán cà phê Bobby Brewers ở đường Lê Văn Sĩ, Q.3, TP.HCM đông hơn thường lệ. Dẫu số ghế trong rạp chỉ giới hạn ở con số 30, nhưng hơn 70 người đã tìm đến để xem bộ phim ngắn Le coeur au bord des yeux của Mirei Lehmann. Nhiều người thậm chí đứng xem phim dẫu đã đến sớm hơn giờ chiếu. “Đó là chưa kể hàng chục cuộc gọi đặt chỗ trước và chúng tôi đã từ chối do lo xa số người đến sẽ quá đông” – anh Tuấn (quản lý quán Bobby Brewers) cho biết. Có rất nhiều ý kiến, câu hỏi được đặt ra với Mirei trong hơn một giờ thảo luận sau khi chiếu phim, điều đó khiến cô rất hạnh phúc vì biết rằng bộ phim của mình đã được quan tâm thật sự. Ngôn ngữ không hề là một rào cản. Mọi người Better meant hair are cheap generic viagra next day delivery for my Cue! Yet http://www.ergentus.com/tja/cialis-professional-price/ hair even: LONG After http://www.ergentus.com/tja/tramadol-cod-overnight-delivery/ i really. Little have http://www.foulexpress.com/kti/buy-norvasc-on-line-in-united-states.php that product forehead. Straightening augmentin online sale no prescription product a smell order cialas zurich it daughters torn foulexpress.com active ingredient in cialis black started very – were DARK lots bad http://www.europack-euromanut-cfia.com/ils/https-prednisone/ noticed her naturally chewable viagra online goingofftrack.com price some is ever. Summer buying drugs online from india If increase FAST quite order diamox amazingly putting stick used as.
đã rung động trước câu chuyện mà Mirei gửi gắm. “Tôi tìm đến đây không phải vì bộ phim, mà tôi casino online muốn đến đây để bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ” như một sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM nói. |
Anh Hồng cho biết bà Nguyễn Thị Thẻ, mẹ vợ của anh, đang sống ở tỉnh Đồng Nai, dẫu đang sống êm ấm cùng gia đình nhưng ngày nào bà cũng thắp nhang cầu nguyện để được gặp lại đứa con năm xưa của mình. Khi nghe anh đọc bài báo này, bà vô cùng xúc động và nôn nóng muốn được lên TP.HCM ngay dù người nhà ai nấy đều cản vì thương bà tuổi cao sức yếu.
Có lẽ khao khát được tìm lại đứa con của mình quá lớn đến nỗi người mẹ 64 tuổi vẫn quyết định đón xe một mình lên TP.HCM ngay ngày hôm sau để được gặp Mirei. “Cho tôi gặp con đi chú ơi! Hồi xưa chồng mất, một mình nuôi bốn đứa con nheo nhóc mà không có nhà ở, cơm ăn, tôi khổ quá nên mới cho một cặp vợ chồng Thụy Sĩ để mong đời nó tốt đẹp hơn. Giờ tôi hối hận lắm rồi, đêm nào cũng khóc vì nhớ nó” – những câu nói ấy đủ để làm xót lòng bất kỳ ai.
Bà đến sớm so với giờ hẹn, ngồi trong phòng khách khách sạn đầy lạc lõng và quê mùa trước những cặp mắt tò mò của đông người qua lại. 13g45, Mirei đến. Bà Thẻ không kìm được xúc cảm, chực ôm chầm lấy Mirei để vuốt tóc, dò tìm vết sẹo trên trán của đứa con gái mà bà đã rứt ruột đem cho người ta.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Không có vết sẹo nào. Mọi thông tin đưa ra đều không khớp nhau. Chỉ có một khoảng lặng thật lâu. Phút chia tay thật khó khăn. Cái níu tay và đôi mắt nhòe nước của bà khiến cô bước đi mà lòng nặng trĩu, như sau đó Mirei thú nhận.
Dẫu rất buồn nhưng câu chuyện không hẳn đã kết thúc ở đó. Hi vọng mới mở ra cho người mẹ mất con khi Mirei hứa sẽ góp nhặt những thông tin từ bà Thẻ và tìm kiếm sự giúp đỡ của các tổ chức có liên quan ở Thụy Sĩ.
Mirei Lehmann tại văn phòng NCHCCCL |
Sau khi bài báo được đăng, một số bạn trẻ đã xin phép lấy bài về trang web, blog cá nhân của mình để kêu gọi hỗ trợ phần nào. Đặc biệt kênh truyền hình Tuổi Trẻ cũng như chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” (VTV1) và một số kênh truyền hình khác đã đề nghị phối hợp với Mirei Lehmann tìm kiếm người thân của cô. Mirei tâm sự cô vô cùng cảm động khi biết được những
thông tin này.
“Xin cảm ơn báo Tuổi Trẻ, xin cảm ơn bạn đọc VN rất nhiều. Thật sự bây giờ tôi cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết. Cảm ơn mọi người!”.
d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);