Báo chí
Lời xin lỗi ngập nước mắt ngày đoàn tụ Như chưa hề có cuộc chia ly
Ngày đăng: 05/09/2023 | Lượt xem: 3505
Phút giây gặp lại cha, mẹ, bà nội, bà ngoại, chị Vân khóc òa, luôn miệng xin lỗi mọi người vì sai lầm thời nhỏ dại của mình trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly.
30 năm trước, chị làm đổ xô bột xay của nội. Sợ bị đòn, chị đã bỏ chạy thật xa. “Xa” đến nỗi mãi 30 năm sau chị mới may mắn được đoàn tụ nhờ Như chưa hề có cuộc chia ly.
Những tiếng mớ gọi cha mẹ giữa đêm
Hình ảnh xuyên suốt trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly tập 168 với chủ đề 20 ngày trên tàu giữa Đà Nẵng – Quy Nhơn (phát sóng tối 4-9 trên VTC3 và YouTube)là những chuyến tàu ngược xuôi trên đường ray.
Trong những chuyến tàu của 30 năm trước ấy, có một cô bé mới chỉ khoảng 8 tuổi đầu đã có 20 ngày trên tàu từ ga Đà Nẵng – Quy Nhơn để tìm lại gia đình.
Chị là Nguyễn Thị Vân (ở nhà tên bé Tý, tên đúng là Ngô Thị Bích Vân), hiện sống ở Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), có chồng và ba người con.
Chị kể rằng khi đi xay bột để cho bà nội làm bánh, vì lỡ tay làm đổ xô bột, sợ bị đánh đòn nên chị đã bỏ chạy. Chạy mãi, khi nhìn lại chị chẳng nhận ra đường về nhà.
“Con cứ đi theo đường ray tàu hỏa, đi mãi cho đến tối vào tới ga tàu. Con ngủ ở hành lang cửa ga, cho đến gần sáng thấy có một chiếc tàu chuẩn bị chạy, con đã trèo lên toa của kho hàng. Khi tàu dừng lại con xuống hỏi thăm mới biết là chuyến tàu đưa con đi từ ga Đà Nẵng đến ga Quy Nhơn, Bình Định”, chị viết thư kể câu chuyện thất lạc gia đình của mình.
Sợ và đói, chị xin ăn, đến tối lại trèo lên chuyến tàu đã đi mà ra lại Đà Nẵng. Khi xuống tàu lại chẳng biết về đâu. Sau đó chị Vân quyết định đi làm kiếm sống. Rồi chị gặp một chị gái thuyết phục về nhà chị ấy ở bởi “đừng đi nữa, người ta bắt cóc đó”.
Chị Vân được nhận con nuôi, có gia đình mới, nhưng nỗi nhớ cha mẹ, anh chị em ruột cứ từng ngày gặm nhấm tâm hồn chị.
Chồng chị kể: “Cứ hôm nào mình làm cho vợ buồn là nó ngủ mơ mơ màng màng kêu cha kêu mẹ cả đêm vậy đó. Từ ngày biết vậy rồi, mình không làm gì cho vợ buồn để cho nó ngủ ngon”.
Vì vậy, mỗi lần hai vợ chồng lớn tiếng, anh giải quyết bằng cách “cười hề hề, bỏ đi chơi chút rồi về thế là xong”. Nghe sao mà thương.
Giờ đây chị bảo càng lớn tuổi chị càng nhớ gia đình, nhớ ba mẹ nhiều hơn. Chị đã đi nhiều lần tìm gia đình trong ký ức mong manh, nhưng tìm mãi chị không thể tìm được.
“Cảm ơn ông trời cho em còn gặp gia đình”
Bắt đầu từ câu chuyện về đường ray, về ngôi nhà nhỏ, không có điện, nước và một giếng cả xóm dùng chung mà chị Vân kể, ê kíp Như chưa hề có cuộc chia ly đã tìm đến nơi ở của bà nội ở tổ 23 Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.
Những người dân sống lâu năm ở đó vẫn nhớ và nhận ra chị Vân qua tấm hình mà chương trình cung cấp. Nhưng gia đình chị không sống ở đó.
Lại tiếp tục với ký ức về những ngày chị sống ở miền Tây, ê kíp tìm đến thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, phía đông của thành phố Long Xuyên. Nhưng họ cũng đã rời đi.
Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước mới là địa chỉ cuối cùng, nơi ba mẹ và các anh em của chị chuyển tới mưu sinh vào năm 1999, sau khi chị mất tích 7 năm.
Cha mẹ chị là ông Ngô Minh Huệ và bà Phan Thị Vót quê gốc ở Huế. Năm 1981 khi con trai đầu lòng mới thôi nôi, ông bà vào An Giang sinh sống.
Bà Vót buồn bã kể: “Cứ mỗi giỗ Tết, con cái đông là tôi nhớ con. Tội nghiệp bé Tý. Không biết giờ nó ở đâu”.
“Khi gửi Tý với Lâm lại cho bà nội, nó nói mà tội nghiệp luôn đó. Cô nhớ hoài luôn: Mẹ ơi mẹ cho con đi với rồi vài bữa mẹ sinh em bé ra con giữ em cho mẹ đi làm”.
Cuộc sum họp gia đình chị Vân vỡ òa trong cảm xúc. Thật xúc động khi chị Vân ôm bà nội nói trong nước mắt: “Con tìm nội bao nhiêu năm nay. Cảm ơn nội vì nội đã chờ con”.
Chị ôm ba hỏi: “Ba có nhớ con không ba?”. Rồi chị khóc với anh mình: “Anh hai ơi, ký ức em về anh nhiều lắm. Cảm ơn ông trời cho em còn nội ngoại. Em thấy người ta có anh chị em, em tủi thân lắm”.
Khán giả xem chương trình cũng hòa mình vào niềm vui này, viết lại nhiều cảm xúc sau khi xem chương trình: “Chị Vân may mắn vì có gia đình chồng yêu thương, gia đình chồng chị Vân cũng thật may mắn khi có một người con dâu quý như chị”, “Chị rất may mắn khi bà nội, bà ngoại, ba mẹ và anh chị em đều còn và đợi được chị”.
“Nước mắt của niềm vui”, “Một cuộc đoàn tụ đầy nước mắt và hạnh phúc. Xin chúc mừng gia đình em. Tất cả mọi người nội ngoại hai bên đến đón em về bên vòng tay yêu thương”.
Tháng 8-2023
2.204 lượt ủng hộ với 275.922.908 đồng trên tài khoản thiện nguyện 270 Ngân hàng Quân đội.
76.316.398 đồng: khán giả ủng hộ trong tháng 6 và tháng 7 thông qua quỹ Vietnamnet.
50.911.268 đồng: khán giả ủng hộ trong tháng 7 trên ví điện tử Momo.
15.464.753 đồng: khán giả ủng hộ trong tháng 7 trên ví điện tử Zalo Pay.
1.500.000 đồng: ông Đinh Văn Thụ và bà Phạm Thu Hiền ủng hộ tại văn phòng Như chưa hề có cuộc chia ly.
8 cuộc tìm ra.
975 đầu thông tin mới được xử lý.
126 hồ sơ tìm kiếm mới được lập.
Nguồn: tuoitre.vn