Hoạt động

Những niềm hạnh phúc và hy vọng đầu năm!

Ngày đăng: 07/11/2007 | Lượt xem: 1498

Trong cái hối hả bận bịu với những công việc hẵng còn dở dang của năm Đinh Hợi, nhiều khán giả vẫn dành thời gian đến với chương trình. Họ là những người đã gọi điện đến ngay sau khi chương trình số 1 phát sóng, để mong có một tấm vé mời trong buổi nghi hình số 2 tại trường quay S8.
Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…” số 02 đã diễn ra vào đêm mùng 5 tháng 1 năm 2008.  Khác với chương trình số 01, lần này những cảm xúc tại trường quay được chia sẻ ngay lập tức với hàng triệu khán giả cả nước vì đây là chương trình phát trực tiếp trên sóng VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngay từ lúc đầu khi nhà báo Thu Uyên nhắc lại số đường dây nóng của chương trình là (08) 264.7777 thì các điện thoại viên của chương trình đã không ngừng giây nào để lắng nghe và trả lời những thông tin tìm người thân, lời chia sẻ với chương trình và cung cấp những thông tin liên quan đến trường hợp thất lạc mà chương trình đang tìm kiếm.

Ảnh: Đội tương tác – các tổng đài viên của chương trình trả lời khán giả qua đường dây nóng 08-264.7777

Trường hợp đầu tiên cần tìm kiếm trong chương trình là anh Hoàng Trung Thông tìm cha mình: “Tôi đi tìm cha tôi. Cha tôi là bộ đội tập kết ra Bắc sau năm 1954. Ông cùng Binh đoàn cập bến Sầm Sơn, sau đó đóng quân tại Đình Tào Trụ, Xã Hoằng Lý, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa. Ở đó ông làm đám cưới với mẹ tôi là Tào Thị Thái. Năm 1964, ông lên đường vào Nam. Sau đó có lần, trên đuờng công tác ra Bắc, ông về thăm vợ con, mẹ tôi đi làm, tôi còn bé được ba dẫn đi cắt tóc và ăn phở. Rồi chiến tranh loạn lạc, gia đình tôi chuyển sang xã khác ở. Từ đó đến nên tôi không biết ba tôi có về tìm không?”

Thông điệp của anh Thông đã được gửi đi đến với hàng triệu khán giả và mọi người cùng mong chờ một cuộc gọi đến số (08) 264.7777 của ông Hoàng Tư đang ở đâu.

Chị Lê Nguyễn Hoàng Nhung, một khán giả đến tham dự chương trình cũng muốn tìm bạn học cũ ở Đại Học Luật khóa 1994-1999. Người bạn đó tên là Nguyễn Lê Mỹ Hạnh quê ở Tiền Giang. Do một sự hiểu nhầm mà hai người đã giận nhau và không còn liên lạc. Chị Nhung nói: “Tôi còn nợ Hạnh một lời xin lỗi. Mong Hạnh đang xem chương trình này, và biết là tôi mong gặp Hạnh, dù thế nào đi nữa, thì tình bạn của Hạnh và tôi vẫn rất đẹp”.

Câu chuyện tại trường quay được tiếp nối bằng phóng sự về cuộc gặp gỡ offline ngay sau ngày nghi hình số đầu tiên. Đó là trường hợp con trai Liệt sĩ Lâm Đông Sơn – anh Lâm Chí Trung ở Trung Quốc vừa xong cầu truyền hình (chương trình số 1 có kết nối cuộc điện thoại từ Việt Nam sang Trung Quốc) đã lên đường bay về thăm đồng đội cũ của cha mình trong đường dây chuyển tiền chi viện vào Miền Nam đánh Mỹ. Cuộc gặp gỡ này đã giúp anh Trung hiểu hơn về người cha quá cố của mình – một chiến sĩ cách mạng thà chết vẫn bảo toàn khí tiết, bảo toàn cơ sở hoạt động của đường dây chi viện cho cách mạng miền Nam. Chương trình đã nhận được email gửi từ California của người nhận là từng đến bắt và thẩm vấn cụ Dân Cường trong ngày đầu tiên, tức là 1 ngày trước cái chết của Liệt sĩ. Email này được chuyển đến bác Ba Châu và các nhà viết sử để nghiên cứu; và chuyển đến thân quyến Liệt sĩ Dân Cường theo nguyện vọng của tác giả bức thư và cũng là đáp ứng nguyện vọng từ 40 năm nay của người con trai Liệt sĩ. Xin cảm ơn tác giả bức thư.

Với những trường hợp đăng ký tìm kiếm người thân có ảnh tư liệu, chương trình sẽ sắp sếp thời lượng trong mỗi số để đưa lên trong phần “Thông báo ảnh”. 7 thông báo đầu tiên đã được phát đi. Chương trình cũng rất mong mọi trường hợp đăng ký tìm kiếm gửi về sẽ có ảnh đi kèm, vì một bức ảnh sẽ gợi nhớ lại trong tâm trí của những người đã từng một lần gặp nhau, chứ không riêng bản thân những người trong cuộc, và vì vậy hy vọng đoàn tụ sẽ càng nhanh đến từ sự phản hồi của khán giả truyền hình. Đó cũng là lý do mà giao diện website haylentieng.vn và trên mỗi tấm vé mời của chương trình có banner được thiết kế giống như một dải hình trong cuộn phim. Bạn đã từng gặp ai đó trong những bức hình trên? Hãy click vào ảnh và xem thông tin về họ, hãy cho chúng tôi biết những gì bạn biết về họ!

Câu chuyện “Mấy đời bánh đúc có xương” nói về tình cảm yêu thương của người mẹ kế tên Nguyễn Thị Cho đối với con riêng của chồng. Người con ấy là bà Chu Thị Mùi, luôn mong ngóng tin tức của người mẹ kế suốt hơn 50 năm nay từ khi mất liên lạc. Nếu cụ Cho còn sống thì nay đã bước vào tuổi 93, bà Mùi rất mong rằng có thể tìm được mẹ kế để phụng dưỡng tuổi già.

Một tâm sự, một nỗi niềm vẫn luôn khắc khoải trong tâm trí một người đàn ông suốt 30 năm nay: “Tôi là Nguyễn Hữu Phước, con ông Nguyễn Văn Tài. Tôi muốn tìm mẹ, anh, chị và em, trước đây gia đình tôi sống tại Bồng Sơn, Tam Quan. Năm 1975, cha tôi khi đó làm lính văn phòng chế độ cũ. Gia đình tôi vào Phù Cát, từ đó ba tôi đưa tôi bay vào Sài Gòn, còn mẹ tôi và các anh chị em thất lạc không biết đi đâu. Mẹ tôi tên Đoàn Thị Nghi, người gốc Huế, thường được gọi là bác Tài gái theo tên ba tôi. Chị tôi tên Lý, anh tên Chính, và tôi còn 2 người em nữa. Có 1 chi tiết nữa là trước đây ở Phù Cát có bác hàng xóm tên là Ngọc. cách đây khá lâu, có 1 người con trai của bác Ngọc, tên là Phan Đại Hoàng Công liên hệ qua người quen, nghe nói anh sống ở đường Cách Mạng Tháng Tám, Tp.HCM, nhưng không biết chính xác ở đâu.”

Ảnh: Anh Phước tâm sự cùng chương trình về hoàn cảnh của mình  và di ảnh ông Nguyễn Văn Tài
"Đi tìm quanh quanh, hỏi khắp nơi… Cũng muốn đăng báo, nhưng nghe trăm ruởi lần đăng thì nhà không có tiền. Các con còn bé quá cô ơi! Tôi nhớ nó lắm, nhưng tôi tin là vài năm nữa nó về…" Đó là lời tâm sự của một người mẹ, đó là cô Tô Thị Du, đứa con mà ma cô đi tìm là em Nguyễn Văn Giang, đứa con trai thứ 7 của cô cùng anh Nguyễn Văn Bảy. Mà Giang vẫn chưa phải là đứa con nhỏ nhất, sau em còn có 3 người nữa. Gia đình đông con, khó khăn… hay bị ba la rầy… và rồi Giang đã bỏ nhà đi. Lang thang trên Tp. HCM một thời gian thì Giang được đưa vào Trung tâm nuôi trẻ mồ côi của chùa Diệu Giác ở Quận 2. Trầm tính và khép kín, suốt hơn một năm không ai biết Giang tên thực là Đông và em cũng không hề kể về gia đình của mình cho ai biết.

Những người thực hiện chương trình đã tiếp cận Giang trong một lần đi công tác xuống chùa Diệu Giác. Bằng sự đồng cảm, Giang đã dần dần hòa đồng với anh, chị trong đội tìm kiếm của chương trình và nói rằng "em cũng rất nhớ mẹ, nhớ em". Gần 2 năm xa nhà, em vẫn còn nhớ quang cảnh nhà nơi mình bỏ đi đó là một ngôi nhà đơn sơ nằm lọt thọt giữa vườn cà phê, vẫn còn nhớ đứa em hay cùng nhau đi bắt bò cạp đất. Giang nhớ cả những tảng đá to sừng sững nằm ven đường khi em bắt xe đò để bỏ nhà đi. Mà lúc đó, xe đi đâu thì em cũng không biết, cho dừng ở đâu thì em xuống ở đó.

Cõ lẽ, Giang cũng không quá bất ngờ khi được biết là mình sẽ được gặp lại cha mẹ và em, ở tuổi 13 em vẫn chưa hoàn toàn ý thức được hai chữ "gia đình". Nhưng nếu, 5 năm, 10 năm sau liệu em có còn gì về gia đình mình, liệu lúc đó em đi về tìm lại thì gia đình có còn nơi đó?

Giang đã ôm ngay lấy đứa em trai nhỏ hơn mình 3 tuổi. Hai anh em thút thít khóc khi đi đứa em gọi tên anh trai mình: "anh Đông ơi".

Đông sẽ về thăm nhà, được chơi cùng em và có được cái tết sum vầy bên gia đình sau 2 năm xa nhà. Rồi em sẽ vào lại Trung tâm ở chùa Diệu Giác để tiếp tục học nghề để mai này phụ giúp gia đình.

Thời lượng cuối của chương trình được dành cho cuộc đoàn tụ của ba con người đã 12 năm xa cách. Một người mẹ, một người anh lặn lội từ nơi vùng quê nghèo khó ở Nghệ An, họ bỏ dang dở cánh đồng đang vào mùa cấy khi nghe được tin từ chương trình mời vào Tp.HCM.  12 năm trước người cha trong gia đình là chú Nguyễn Văn Trung đã dẫn theo đứa con gái nhỏ mới lên 5. Hai cha con lưu lạc vào Nam đặt chân đến đất Sài Gòn mong có thể làm gì đó để đổi đời rồi mới về quê. Nhưng rồi mọi điều không như họ mong muốn, hai cha con đã lưu sống nhờ TTBTXH Chánh Phú Hòa. Được một thời gian thì người cha bỏ ra ngoài để lại đứa con gái nhỏ – bé Thảo. Sau rồi Thảo lại được đưa đến trung tâm Tam Bình và sống với những bạn bè mới của em ở nơi này đến bây giờ. Trong tâm trí, Thảo không biết quê mình nơi đâu, cha em có lúc nào đó quay trở lại Chánh Phú Hòa thăm mình mà không gặp, hay có thể ông đã về lại quê… nhưng …

Ảnh: Thảo (bên trái ngoài cùng) và một số em khác đến từ Trung tâm Tam Bình
Người mẹ của em Thảo là cô Phạm Thị Diễm dẫu làm lụng quần quật cả ngày cũng chỉ đủ sống, người anh Nguyễn Văn Hiếu của Thảo lớn lên cũng phải lo phụ mẹ cày cuốc … cuộc sống vẫn nghèo, vẫn đói. Vì thế mà họ cũng chẳng thể biết làm gì khác, chẳng dư dật một hào để có thể đi tìm người thân mình lưu lạc nơi đất khách.

Người mẹ khắc khổ ấy đêm nào cũng nhớ tới con, khóc nhiều đêm trắng. Và bà lại khóc trong đêm gặp lại con gái mình sau hơn 12 năm xa cách.

Người mẹ vẫn nhớ và mường tượng được được khuôn mặt bé bỏng của con gái mình năm xưa. Còn Thảo, cõ lẽ em không nhớ được gì nhiều, cho đến khi em mở mắt và nhận ra gương mặt mẹ và anh trước mặt, ngay trong chương trình. Ba mẹ con ôm nhau vào lòng, họ khóc trong hạnh phúc.

Cô Mùi, anh Phước, anh Thông, họ cũng đã khóc, họ mừng cho ba mẹ con cô Diễm và họ cũng đang hy vọng một ngày nào đó họ cũng được ôm người thân vào lòng.

Tiếng chuông tổng đài như đổ dồn hơn ….

Tổng đài của chương trình ngay lúc này đây, sau buổi ghi hình hai ngày, cũng chưa một lúc ngừng đổ chuông. Chúng tôi hiểu và sẽ cố gắng hết mình để có nhiều hơn nữa những hạnh phúc đoàn tụ. Còn Bạn, bạn đã sẵn sàng tham gia tình nguyện cùng chương trình? Chúng tôi chào đón các bạn có cùng mong muốn góp sức cho một cộng đồng nhân văn.

Bài: Nguyên Liên
Ảnh: Thái Hậu – Thanh Nhã

}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *