Báo chí

Nước mắt gặp lại người thân

Ngày đăng: 07/12/2009 | Lượt xem: 1204

3 cuộc đoàn tụ dồn dập, bất ngờ của những số phận lưu lạc gần 40 năm đã biến trường quay S8 của Đài truyền hình VN tối thứ bảy vừa qua thành một nơi thực sự chỉ còn có những giọt nước mắt hạnh phúc.

Khởi đầu là nước mắt đoàn viên của "đại gia đình họ Võ" mà nhân vật trung tâm là chị Võ Thị Kim Lũy, người đã gõ cửa chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly… từ những ngày đầu nhịp cầu đoàn tụ này mới ra đời. Chị Lũy sinh ra ở Campuchia, trong một gia đình có tới 6 anh chị em. Nhà nghèo, năm chị Lũy lên 3 tuổi thì sóng gió nổi lên, mẹ chị dứt áo ra đi mang theo 2 người em nhỏ của chị. Bốn anh em chị sau đó cũng lần lượt bị cha "tách" đi mỗi đứa mỗi ngả gửi đến cho cô, dì, chú bác nuôi dưỡng.

 Chị Võ Thị Kim Lũy tìm lại đựơc gia đình đình sau gần 40 năm lưu lạc

Năm 1970, khi chị Lũy 10 tuổi thì xảy ra biến cố chính trị lớn ở Campuchia, khiến các anh em chị một lần nữa tan tác. "Lúc có lệnh trục xuất người Việt khỏi Campuchia, mọi người gốc Việt bị đẩy vào các nơi tập trung. Tôi ở Nam Vang nên đi theo gia đình chú thím lên tàu về VN. Còn cha và các anh chị tôi đi đâu, có về VN được hay không tôi không biết", chị Lũy nhớ lại. "Tìm được người thân là nguyện vọng duy nhất của vợ tôi lúc này. Chúng tôi lấy nhau khi còn ở Thanh niên xung phong. Vợ tôi kể lại là khi tàu đưa cả ngàn người Việt về đến Vũng Tàu thì được vào sống ở trại tập trung một thời gian, sau đó được đưa về Bình Tuy. Lúc đó khó khăn lắm, vợ tôi không ở với chú thím nữa mà đi ở cho người ta, rồi được mẹ nuôi nhận về. Đến năm 17 tuổi thì vào Thanh niên xung phong và lạc luôn chú. Hai chúng tôi đã đi tìm mãi đến năm 1983 mới gặp lại được chú. Còn gia đình anh em ruột thịt thì không biết ở đâu. Chúng tôi đã đi tìm khắp nơi, kể cả việc lên cửa khẩu Mộc Bài dán tờ rơi tìm gia đình, nhưng vô vọng…", anh Lê Tất Hưng đỡ lời thêm cho vợ.

Khởi động chương trình Không phải là giấc mơ

Hôm nay 7.12, lãnh đạo Đài truyền hình Bayon TV của Campuchia cùng với ê-kíp thực hiện chương trình Không phải là giấc mơ sẽ có cuộc tiếp xúc đầu tiên với ê-kíp Như chưa hề có cuộc chia ly tại TP.HCM để được hướng dẫn nghiệp vụ. Theo nhà báo Thu Uyên, trong tương lai sự liên thông giữa Như chưa hề có cuộc chia ly và chương trình đoàn tụ người thân của Campuchia là rất tuyệt vời, nhất là khi hai bên cùng tìm kiếm các trường hợp ly tán và không ít trong số đó, là xuyên biên giới 2 nước.

Những người làm chương trình xác định đây là một trường hợp rất khó, vì gia đình chia ly 3 – 4 ngả. Lại trải qua một biến cố là phiêu bạt không biết đi về đâu. Nhưng nhờ vào một nhánh thông tin rất quan trọng của chương trình là website www.haylentieng.vn. Anh Trần Hoàng Phong, một cán bộ thuế tại Long Xuyên (An Giang), thường xuyên theo dõi những câu chuyện chia ly được đăng trên kênh thông tin này và phát hiện thông báo tìm người thân của chị Lũy. Anh Phong từng là hàng xóm của những người chị Lũy tìm, đã lập tức hỏi thăm và… một comment của anh gửi đến website đã giúp chương trình mang lại cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt sau 39 năm của các anh em chị Lũy.

Ở hai cuộc đoàn tụ sau, trường hợp anh Nguyễn Văn Phúc tìm được gia đình sau 37 năm và chị Nguyễn Thị Mỹ Nga tìm được mẹ sau gần 40 năm thất lạc, trường quay S8 của Đài truyền hình VN cũng không tránh khỏi cảm giác… chao đảo khi tất cả cùng vỡ òa thành nước mắt. Bắt đầu từ suy nghĩ đơn giản của những đứa trẻ lạc nhà, nghĩ rằng người lớn đã "cố tình bỏ rơi mình", cả anh Phúc và chị Nga, khi lao vào vòng tay người thân trong giây phút đoàn tụ đã nhận ra sự thật hoàn toàn ngược lại. Cảm xúc chính vì thế đã nhân đôi.

 Anh Nguyễn Văn Phúc đoàn tụ cùng gia đình tại trừơng quay S8
 Chị Nguyễn Thị Mỹ Nga đã tìm lại đuợc mẹ sau gần 40 năm lưu lạc

"Mẹ đã cho em đi. Bây giờ có con rồi em càng nghĩ tới mẹ nhiều hơn. Em càng nghĩ, sinh con ra thì làm sao mà xa nó được. Em trách mẹ đã không quay lại tìm em". Nhưng chỉ vài giây sau những lời trách cứ ấy, chị Nga biết được là suốt mấy mươi năm qua mẹ chị đã lặn lội ngược xuôi tìm kiếm chị vô vọng như thế nào.

Tương tự, anh Phúc mang câu chuyện "mẹ dặn 2 anh em đứng chờ rồi bỏ đi luôn, không quay lại nữa" theo suốt vòng đời lưu lạc của mình qua mấy mươi năm. Đến tối thứ bảy vừa qua mới vỡ lẽ một sự thật xé lòng: Ngày mẹ dẫn 2 con về thăm quê nội, đến chợ Pleiku thì hết tiền, bà để 2 con tại chợ và đi kiếm tiền, rồi bà lên cơn quẫn, quên cả chỗ gửi con. Khi bà về nhà thì mọi người cùng tỏa ra đi tìm, nhưng không tìm thấy nữa. Vài năm sau bà đã qua đời vì quá đau buồn. Cha anh dắt 2 anh trai về Huế ở, rồi cũng mất vì bạo bệnh…

Võ Khối (Báo Thanh Niên)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *