Báo chí Hoạt động
Cuộc đoàn tụ hạnh phúc sau 30 năm xa cách
Ngày đăng: 13/06/2019 | Lượt xem: 2118
Những ngày này, ngôi nhà nhỏ của ông Trần Văn Duyên ở khu Tử Lạc, thị trấn Minh Tân (Kinh Môn) lúc nào cũng đông nghịt người.
Bà con lối xóm, bạn bè thân hữu đến chung vui cùng gia đình khi nghe tin anh Trần Văn Xuyên trở về sau 30 năm bặt tin.
Anh Xuyên (sinh năm 1977) bị lưu lạc vào ga Sài Gòn khi mới 12 tuổi. Sau khi bị lạc, anh Xuyên đành sống chui lủi nơi gầm cầu, vỉa hè, nhiều lần vào Trung tâm Bảo trợ xã hội ở huyện Hướng Quảng (Bình Phước). Sau đó, anh lại lang thang về quận 3 TP Hồ Chí Minh. 12 tuổi, không giấy tờ tùy thân, chật vật tìm kiếm việc làm, một số người dân thương tình chỉ cho anh làm thuê nhiều nghề. Làm được đồng nào anh tích cóp lại để mong một ngày tìm về quê hương. Nhưng không ít lần anh bị kẻ xấu cướp giật những đồng tiền mồ hôi làm ra và bị kẻ xấu dụ dỗ lôi kéo vào tệ nạn xã hội nhưng anh đều từ chối.
Nói về hành trình tìm người thân, anh chia sẻ: 30 năm qua, nhiều lần bắt xe ra ga Hà Nội nhưng không nhớ rõ quê quán nên đành quay lại Sài Gòn. Anh gắn bó với nghề nhặt ve chai hơn chục năm. Nhờ đức tính hiền lành, chịu khó, anh được một số người trong khu phố ở Sài Gòn liên hệ với chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” của Đài Truyền hình Việt Nam tìm kiếm giúp.
Khao khát được một lần trở về đoàn tụ với gia đình, điều băn khoăn nhất là ký ức về quê hương anh chẳng nhớ được nhiều. Anh kể lại: Qua nhiều năm, tôi không thể nhớ chính xác địa chỉ nhà mình ở đâu, chỉ mang máng nhà mình ở một vùng quê gần một cái đầm, có công ty xi măng, gần mỏ than lớn và gần núi đá vôi. Mẹ tôi tên là Giúp, mẹ mất lúc tôi mới hơn 1 tuổi, bố lấy vợ hai tên là Trúc, sinh được 2 em. Trong một lần, dì Trúc nhốt vào trong nhà để đi làm, anh đã chui qua cửa sổ để đi chơi và lạc vào ga Sài Gòn.
Chỉ sau 1 tháng, những thông tin anh Xuyên cung cấp đã được những người thực hiện chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” tìm hiểu và có kết quả. Khi nhận được thông tin của chương trình, anh Xuyên vui mừng đến bật khóc. Gia đình ông Duyên cũng vậy, mọi người trong nhà đều tập trung đông đủ, mong mỏi được gặp mặt, chung vui. Ngày 5.6 vừa qua, anh Xuyên trở về, hai cha con ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc và những giọt nước mắt mừng tủi sau hơn 30 năm xa cách khiến những người chứng kiến không khỏi cầm lòng.
Ở tuổi 67, ông Duyên – bố đẻ anh Xuyên không giấu được xúc động khi con trai trở về sau 30 năm bặt vô âm tín. Ông vui vẻ nói: “Năm 1989, khi Xuyên bỏ nhà đi tôi có đi tìm nhiều lần mà không có kết quả. Nhớ thương con nhiều lắm, chỉ mong sớm tìm được thông tin về con. Đã gần 30 năm, tôi tìm kiếm, chờ đợi, nay gia đình đoàn tụ. Thật sự đến trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ đến”.
Anh Trần Văn Điệp – em trai anh Xuyên chia sẻ: “Sau khi anh bỏ nhà đi, bố mẹ thương nhớ anh và tìm kiếm khắp nơi. Khi mẹ tôi mất còn dặn dò chúng tôi: Nếu anh Xuyên trở về thì các con phải chia đất cho anh và anh em đoàn kết, yêu thương, đùm bọc nhau mà sống”.
Trong mâm cơm đoàn tụ, dù không ăn được nhiều nhưng cả gia đình anh đều cảm nhận, đây là bữa ăn ngon nhất trong đời. Mọi người hồ hởi tâm sự những tháng ngày đã qua với những ký ức nhiều khi không được nguyên vẹn nhưng vẫn trọn vẹn niềm vui.
Những năm qua, gia đình ông Trần Văn Duyên thuộc diện hộ nghèo, người con trai trở về bước đầu sẽ có những khó khăn nhất định. Giờ đây gia đình mong muốn được chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm giúp đỡ anh Xuyên có việc làm ổn định và cuộc sống đầy đủ hơn.
Nhằm tiếp tục sẻ chia, giúp đỡ gia đình, Đảng ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, những “Mạnh Thường Quân” trên địa bàn thị trấn Minh Tân đã hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần, động viên anh và gia đình vươn lên ổn định cuộc sống.