Truyền hình
NCHCCCL số 36: NHỮNG ĐỨA TRẺ LẠC NHÀ 03
Ngày phát sóng: 11/06/2010
Trong vô vàn những nguyên nhân gây ly tán, có một nguyên nhân tưởng như vô lý nhất, nhưng lại thường trực nhất trong mỗi căn nhà có con trẻ. Đó là “lạc nhà”. Trẻ qua cửa nhà, đi ra ngõ, vượt quá cái giới hạn quen thuộc hàng ngày, mà em tự đánh dấu bằng “bà bán khoai lang đầu ngõ” hay “lò bánh ngọt phía trước”… và thế là lạc một cách giản đơn. Một số trẻ em khác, được dẫn đi tới nơi xa lạ, rồi vô tình hay cố ý, người ta không chú ý tới các em nữa. Chỉ một số ít trong những trường hợp trẻ mất tích khỏi nhà, được xét thấy có dấu hiệu bị bắt cóc.
Ngày hôm nay, 2160 trẻ em vừa mất tích trên toàn thế giới. Ngày mai thức dậy, là bắt đầu trường hợp trẻ mất tích đầu tiên trong số 2160 em sẽ biến mất đến hết ngày. Các số liệu thống kê khác nhau trên thế giới tính rằng, cứ 40 giây trôi qua, lại có một trẻ mất tích; mỗi ngày, nguyên một trường tiểu học biến mất; mỗi năm, một triệu trẻ đột nhiên biệt vô âm tín. Có một ngày trong năm, ngày 25 tháng Năm, được gọi là Ngày Quốc tế Trẻ mất tích. Những thông điệp được đưa ra đều chung một tinh thần: Hãy chỉ đường cho các em về nhà bằng sự chú tâm của toàn xã hội!
Quả thật, ít có phương pháp tìm kiếm nào thích hợp hoàn toàn cho những trường hợp trẻ nhỏ lạc nhà. Nhưng, cơ may tìm lại gia đình cho họ, chúng tôi lại tin là rất lớn. Một đứa trẻ non nớt đi lạc, là có một gia đình đau đớn khôn nguôi, và nhất định, cái sự “hướng về nhau” mãnh liệt như thế đã giúp cho cuộc đoàn tụ trở nên hiện thực hơn bao giờ hết.
Kính mời theo dõi, để nhận ra người thân, để giúp NCHCCCL có thông tin về gia đình những đứa trẻ lạc, và để chứng kiến hai trong số không biết bao nhiêu đứa trẻ lạc nhà trở về trong vòng tay người thân sau 30-40 năm biệt tích.NCHCCCL tập trung vào chủ đề “Những đứa trẻ lạc nhà” lần này đã là lần thứ ba, cho thấy nguyên nhân gây chia ly này thực sự không thể xem thường. Trong một tiếng đồng hồ truyền hình trực tiếp, 20 người con không biết đường về nhà sẽ lên tiếng với những chi tiết vụn vặt nhất họ còn lưu giữ được về gia đình. Tên mình, tên cha, tên mẹ, anh chị em, hàng xóm, hình dung về ngôi nhà, những “dấu hiệu ranh giới an toàn’… – có khi, chỉ là một vài thông tin rời rạc trong số đó. Nhưng, NCHCCCL lần này là dành tặng cho những bậc cha mẹ có con đi lạc từ tấm bé, vì dù có cách xa 30-40 năm, khi những cái tên được cất lên, cha mẹ không thể không nhận ra. Chúng tôi hồi hộp nghĩ đến giây phút đó, khi chương trình lên sóng, và ở đâu đó, một gia đình đang chăm chú theo dõi và chợt òa lên: Con của mình đây rồi!