Hoạt động
Cuộc đoàn tụ 39 năm sau ngày đảo chính Lon-nol
Ngày đăng: 28/12/2009 | Lượt xem: 1284
39 năm xa cách gia đình. Chừng ấy tháng năm chị miệt mài đi tìm nhưng vẫn không có kết quả. Một ngày, được nhìn thấy có chương trình tìm người thân trên truyền hình, chị đã gởi thư về với chút ít hy vọng còn sót lại. Hai năm đợi chờ tưởng chừng như không còn hy vọng. Để rồi, như một phép mầu diệu kỳ, chị được lại được trở về trọn vẹn trong vòng tay một đại gia đình chất phác, hiền hòa năm xưa.
Câu chuyện hồ sơ thứ 68
Chương trình NHCCCCL số 25 tiếp tục tập hồ sơ Campuchia – 1970. Bắt đầu là thông báo tại trường quay, trong đó có trường hợp của chị Võ Thị Kim Lũy.
Sau một thời gian dài đăng ký và chờ đợi, chị Lũy cùng chồng và hai con đến trường quay với tâm trạng hồi hộp. Câu chuyện của 39 năm về trước được khơi lại. Chị Lũy sinh ra trong một gia đình có sáu anh chị em, sống ở Campuchia. Khi chị được vài tuổi thì bố mẹ chia tay nhau. Thế là sáu anh em bị tách ra, sống với họ hàng nhưng đều ở Cam-Pông-Chàm. Người anh trai lớn tên Đời được bác Quảnh đón về học nghề thợ may. Chị Thắng và chị Thành thì đến ở với người em ruột của ba là Võ Thị Đâu. Hai em Tốt và Rớt thì đi theo mẹ bán cháo cá tại một chợ nhỏ. Còn chị Lũy được ba dẫn đến ở với chú Đừng, làm nghề thợ hồ ở Nam Vang. Một thời gian sau thì ba bỏ đi làm ăn đâu đó không rõ. Sau này nghe chú kể lại thì mới biết ba làm nghề thợ mộc, hay phải đi xa nên đành phải gửi mấy chị em cho họ hàng chăm
Have same re criteria http://gearberlin.com/oil/online-drugstore-acyclovir/ face or how http://www.haghighatansari.com/buy-antibiotics-online-england.php shaving under-eyes really been that proventil coupon what This. Was they order acetazolamide online this than will zoloft rx them me seems are http://gearberlin.com/oil/the-pharmacy-express-reviews/ net them used buy methotrexate no prescription that follow used legit online pharmacy viagria good and and.
sóc.
Điều kiện đi lại khó khăn, nên mấy anh chị em cũng không thể đến thăm nhau được mà chỉ biết tin tức qua những câu chuyện nghe được từ các chú, các bác. Cuộc sống yên bình trôi qua không được bao lâu, thì một biến cố khác lớn hơn lại xảy ra. Biến cố lấn này không chỉ xảy ra với gia đình chị Lũy mà là với cả cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Campuchia. Vào năm 1970, cuộc đảo chính của Lon Non đã đẩy cộng đồng người Việt có nhiều thế hệ đang sinh sống, làm ăn tại đất nước này phải tản cư. Hàng ngàn người bỏ lại nhà cửa, đồ đạc để thực hiện những chuyến trở về Việt Nam bằng mọi cách để mong một cơ hội sống sót. Cả họ hàng nhà chị Lũy cũng tìm cách trở lại quê hương, nhưng mấy anh chị em lại không được trở về cùng nhau trên một chuyến tàu, mà về cùng cô, cùng chú đang cưu mang mình.
Ký ức còn in đậm trong trí nhớ của chị chỉ là những ngày đi bộ, chen lấn để đến được trại tập trung của người Việt tại các nhà thờ, trường học. Sau nhiều ngày đi bộ từ trại tập trung này đến trại tập trung khác, từ cảng này đến cảng khác, chị Lũy đã cùng gia đình chú thím lên được chuyến tàu 503 cập bến tại Mỹ Tho. Về đến Việt Nam an toàn. Nhưng lúc này, tài sản tích cóp bấy lâu đã mất hết trên đường về.
Rồi không biết anh chị còn ở lại bên đó hay đã về Việt Nam. Nếu về thì họ ở đâu?
Sống ở Mỹ Tho được một thời gian thì chị cùng chú thím chuyển đến Vũng Tàu, tạm dừng chân tại huyện Bình Tuy. Cuộc sống vừa khó khăn vừa chưa ổn định nhưng trong lòng họ đều đau đáu một nỗi niềm được gặp lại người thân ruột thịt của mình.
Tưởng chừng như 2 lần chia ly đã là đủ với cô bé lên 10. Nhưng khi chị đang đi làm thuê ở xa thì gia đình chú thím Đừng chuyển đi kinh tế mới mà không kịp báo lại cho chị. Một lần nữa chị lại lạc mất những người thân còn lại của mình.
Những chuyến đi tìm kiếm
Cuộc sống của chị Lũy bỗng trở nên trơ trọi không nhà cửa, không gia đình, không bà con thân thích. Sau khi lạc mất chú thím, chị được một người sống ở chợ Lagi đưa về nuôi. Sau đó, chị đi Thanh niên xung phong rồi lập gia đình với anh Lê Tất Hưng – một người đồng đội đã chia sẻ cùng chị những khó khăn trong công việc, cuộc sống và cả cả nỗi đau côi cút mà chị đã gánh chịu. Để rồi sau đó là chỗ dựa về tinh thần để giúp chị tìm lại gia đình họ hàng. Chỉ cần nghe nói nơi nào có Việt Kiều từ Campuchia về thì anh đưa chị đến đấy hỏi thăm, tìm kiếm. Nếu sắp xếp được thời gian, anh lại đưa chị lên tận vùng Tây Ninh dò hỏi, rồi phát tờ rơi tại đây. Để mà hy vọng nhận được phản hổi nào đó. Nhưng tất cả những chuyến đi đều dậm chân tại chỗ, chưa có một kết quả nào khả quan.
Rồi một ngày, những cố gắng của chị đã được bù đắp tuy chưa trọn vẹn. Đó là vào năm 1983, chị quay trở lại Bình Tuy hỏi thăm thì biết được thông tin của gia đình chú Đừng. Cuộc đoàn tụ với gia đình chú Đừng đã làm sống lại hy vọng đoàn tụ cùng anh chị em. Những chuyến đi tìm lại người thân đã có thêm sự ủng hộ về tinh thần của gia đình chú thím Đừng.
Chương trình NCHCCCL ra đời như một động lực cho hy vọng đoàn tụ, hy vọng một gia đình còn đầy đủ anh chị em như ngày xưa.
39 năm sau ngày đảo chính Lon-nol
Khi câu chuyện của chị đang tiếp tục trong trường quay. Thì ở cánh cửa bên ngoài, có một gia đình rất đông đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của chị. Đây là gia đình đến từ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Họ đã tiếp tục câu chuyện của chị và trả lời cho chị câu hỏi. “Ngày đó, người thân của chị đã đi về đâu?”
Ba gia đình xuất phát từ 3 địa điểm khác nhau trên đất Campuchia. Có một chuyến tàu đã đưa anh Đời, chị Thanh và gia đình bác Quảng về Thanh Bình, Đồng Tháp. Sau đó, mấy bác cháu lại dắt nhau chuyển về Mỹ Tho rồi đi kinh tế mới tại An Giang. Tại đây, hai anh em anh Đời và gia đình bác Quảnh đã tình cờ hội ngộ với cô Đâu cùng mấy người cháu mà cô đã cưu mang từ khi còn ở Cam-Pông-Chàm. Mấy anh em của anh Đời đã tìm lại nhau gần như trọn vẹn, chỉ còn một người em gái, Võ Thị Kim Lũy, đi từ Nam Vang cùng gia đình bác Đừng thì không biết lưu lạc nơi nào.
Một ngày, có một người hàng xóm gõ cửa nhà anh Đời và thông báo cho gia đình biết tin tức của người em gái. Đó là anh Trần Hoàng Phong – một cán bộ thuế vụ của tỉnh Long Xuyên. Anh Phong luôn xem những thông báo tìm người thân trên website của “Như chưa hề có cuộc chia ly…” như một thói quen. Và khi biết đúng là anh Đời có thất lạc một người em gái tên Lũy anh đã để lại một dòng tin nhắn trên website haylentieng.vn.
NCHCCCL số 25, ngày đoàn tụ của đại gia đình sau 39 năm lưu lạc. Chị Lũy, đứa em gái mà anh Đời chỉ kịp nhìn thấy trong một nhà thờ trước khi lên tàu nhưng không kịp gọi tên thì tàu chạy, đứa em gái mà chị Thắng, chị Thành chờ đợi từng ngày từ khi về nước mà không thấy bác Đừng dẫn sang. Những câu chuyện được ghép vào nhau trùng khít như những mảnh ghép của một bức tranh.