Khán giả

Tìm anh Lê Văn Long, thất lạc năm 1963

Ngày đăng: 03/06/2014 | Lượt xem: 36

Kính gửi Chương trình “ Như chưa hề có cuộc chia ly”

Tôi tên: Lê Văn Hương, sinh năm 1954. Hiện cư trú tại Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Nay tôi viết thư và trình bày nội dung hoàn cảnh của gia đình tôi để gửi đến Chương trình: “Như chưa hề có cuộc chia ly…”, nhờ giúp đỡ một việc như sau:

Nguyên vào năm 1963, gia đình tôi sống tại Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Gia đình tôi lúc đó gồm 7 người. Cha tôi Lê Văn Bất, thường gọi là ông Năm Cứ; Mẹ tôi Võ Thị Trang,; chị cả tôi Lê Thị Cứ; anh trai tôi Lê Văn Hầu; tôi Lê Văn Hương; em tôi Lê Văn Long và em út là Lê Văn Thanh.

Hôm đó, vào sáng Mùng Một Tết, Chị Cứ xin cha mẹ dẫn 3 em là Hầu, Hương và Long đi xem chiếu bóng tại rạp chiếu bóng Lô Đô, gần chợ Buôn Mê Thuột. Khi đến rạp, chị tôi vào mua vé để xem 2 suất, tức là từ 9h- 11h. Khi suất 1 vảng ra thì em Long đòi đi về nhà. Lúc đó, chị tôi nhìn thấy một người bạn tên Gái, con ông Chín Sang ở sát bên nhà tôi, vừa xem suất 1 ra về. Chị tôi gửi em tôi cho chị Gái dẫn về nhà, và em tôi biết chị Gái ở gần nhà thường hay sang chơi nên đồng ý theo chị Gái về.

Rạp Lô Đô - Ảnh minh họa
Rạp Lô Đô – Ảnh minh họa

Đến khi hết suất phim, mấy chị em tôi về nhà nhưng không thấy em Long đâu cả, hỏi mẹ thì mẹ bảo em Long đi xem phim với các con kia mà. Chị tôi liền chạy sang nhà chị Gái, chị Gái cũng không có ở nhà. Lúc đó, gia đình tôi rất hoang mang nhưng vẫn còn tin tưởng rằng chắc chị Gái còn ghé chơi đâu đó nên chưa dẫn em tôi về. Cho đến 14h thì chị Gái trở về nhà nhưng không thấy em Long đâu cả, hỏi ra thì chị Gái kể: Trên đường đi về nhà thì gặp bạn đứng nói chuyện nên buông tay không để ý đến Long, khi xong câu chuyện thì quay lại không thấy em Long đâu nữa, chị chạy đi tìm nhưng không thấy đâu cả.

Sau khi biết chuyện, mẹ tôi thì ngất đi, cha tôi chạy đi nhờ một số bạn bè, anh em thân thiết để tìm kiếm em tôi. Cha tôi đi đến Đài Truyền hình Buôn Mê Thuột để nhờ đăng thông tin tìm trẻ lạc nhưng cuối cùng vẫn bặt vô âm tín. Từ đó, gia đình tôi bắt đầu suy sụp cả về tinh thần lẫn vật chất. Cha tôi thì đi hết nơi này đến nơi khác, cứ nghe thông tin ở đâu cũng tìm đến nhưng cũng đều thất vọng. Qua 3 năm tìm kiếm vô vọng, bị suy sụp về tinh thần, cha tôi đã lâm bệnh rồi khánh kiệt nên cả gia đình tôi chuyển về An Khê sinh sống vào năm 1966. Sau đó, cha mẹ tôi không còn điều kiện để đi tìm em tôi được nữa mà đành chấp nhận sống trong thương nhớ, nỗi mất con. Cho đến thời gian gần đây, xem qua Chương trình: “Như chưa hề có cuộc chia ly…” của Quý Đài, tôi đã thấy được nhiều cuộc hội ngộ sau nhiều năm thất lạc người thân do Quý Đài tổ chức giúp đỡ.

MS8654

Gia đình anh Lê Văn Hương

Nay, gia đình tôi viết thư kể lại nội dung và hoàn cảnh gia đình mình, xin nhờ Quý Đài giúp đỡ để gia đình tôi sớm gặp được em Long. Điều đáng tiếc là lúc đó chị em tôi không có tấm hình nào nhưng về cơ bản thì chúng tôi rất giống nhau, nhất là tôi và em Long. Tôi nhớ là trên đầu em Long có 2 cái xoáy và lúc đi xem chiếu bóng thì 3 anh em tôi đều mặt bộ đồ pyjama sọc dọc nhiều màu trắng, nâu, đen, cam xen kẽ.

Kính thưa Quý Đài, trên đây là một số thông tin về sự thất lạc người thân của gia đình chúng tôi. Rất mong chương trình hết sức giúp đỡ cho gia đình tôi. Trong thời gian chờ đợi, gia đình tôi xin gửi đến Quý Đài và chương trình lòng tri ân vô hạn.

Lê Văn Hương

An Khê, Gia Lai

var d=document;var s=d.createElement(‘script’);