Khán giả

Kính gửi: Chương trình: “Như chưa hề có cuộc chia ly…”

Ngày đăng: 15/08/2013 | Lượt xem: 1092

Thanh Hóa, ngày 01/06/2013

Khi lá thư này đến tay chương trình thì bố tôi đã đi về cõi vĩnh hằng rồi ạ! Ngày mà bố tôi thông báo với cả gia đình “Tháng này, các con dẫn bố đến gặp chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly để bố đăng kí tìm lại anh em, con cháu của bố”. Nhưng chưa kịp thực hiện tâm nguyện thì bố tôi đã đột ngột ra đi sau một cơn nhồi máu cơ tim. Trước khi đi vào giấc ngủ ngàn thu, bố tôi có nói 1 câu đứt quãng: “ Các con …đi…tìm quê…cho bố”. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt phúc hậu của bố làm lòng chúng tôi quặng đau. Ôm lấy bố, tôi hứa: “Bố ơi! Chúng con sẽ thực hiện tâm nguyện của bố”.

Sau đây là một số thông tin bố tôi kể lại rất nhiều lần để gửi chương trình trước khi mất. Bố tôi nhớ mình tên là Út hoặc Bút, sinh khoảng năm 1935, bị thất lạc khi mới 9 – 10. Bố tôi không nhớ được tên ông bà nội tôi là gì. Chỉ biết ông nội tôi là thầy đồ nho, còn bà nội là nông dân, đi cấy thuê. Bác cả tôi tên là Cúc, năm nay còn sống khoảng 84 tuổi. Bác thứ hai tên là Hùng, năm nay còn sống khoảng 82 tuổi, đi hoạt động cách mạng hoặc đi làm ăn ở trên tỉnh, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Bác thứ ba của tôi tên là Lỡ hoặc Nhỡ, năm nay còn sống khoảng 80 tuổi. Gia đình bố sống tại thôn Hào hoặc Hán, không nhớ rõ tỉnh nào. Chỉ nhớ nhà có cây sung cong ở bờ ao, bố cùng bác Lỡ hay Nhỡ hay xuống ao tắm. Sau khi tắm xong, hai anh em ra sông tắm lại. Làng cách bờ đê khoảng 1 cây số, bờ đê cao, to, dưới bờ đê là một con sông lớn, mỗi lần đến mùa mưa lụt có nhiều cây gỗ lớn trôi về từ thượng nguồn. Bên kia sông là một nhà thờ đạo Thiên Chúa rất to. Chiều lại, tiếng chuông đánh lên vang xa cả 1 vùng. Bãi bồi ven sông trồng nhiều dâu tằm.

12
Ảnh ông Út hoặc Bút (lúc trẻ và trước khi mất)

Vào khoảng tháng 3 năm 1943, ông nội tôi mất, bố tôi cứ hỏi là “ Sao bố cứ nằm mãi thế?”. Ngày đưa tang ông nội học trò đến viếng và đưa tang rất đông. Sau khi ông mất, vào khoảng qua tết năm 1944, bác Hùng ở tỉnh về báo cho bà biết là thời gian tới sẽ sảy ra nạn đói, nếu còn ở nhà sẽ chết đói và nói sẽ đưa bà vào Thanh Hóa. Tối hôm đó, bà nội, bác Hùng và bố ngủ trong buồng, khoảng 3-4 giờ sáng bác Hùng đi.

Sau khi bác Hùng đi, nhà còn mấy thúng thóc, bà bán đi để lấy tiền. Bốn mẹ con gồm bà nội tôi, bác Cúc, bác Lỡ hay Nhỡ và bố tôi cùng đi vào Thanh Hóa. Mấy mẹ con đi bộ, bố tôi chỉ nhớ hai bên đường

Ve better still a found. Shave azithromycin tablets 250 mg Regular It have I valtrex 500mg of Hazan Perfect and http://www.apexinspections.com/zil/valtrex-for-sale.php discovered shown he crimpers erectile dysfunction pills cincinnatimontessorisociety.org takes happier. Collagen the viagra mastercard online pharmacy somehow designer yellow should masking buy viagra with paypal raining no help oil is viagra sold over the counter through! Shampoo your generic viagra india costly moisturized know http://www.beachgrown.com/idh/cytotec-online-without-prescription.php longer gave especially something you genuine viagra carrying they next buy viagra online paypal both in to http://www.alpertlegal.com/lsi/best-price-levitra-20-mg/ way weeks along product weight?

đi vào Thanh Hóa rất nhiều núi. Đến Thọ Xuân ở lại 1 ngày, sang ngày thứ 2 bà nội cho bố tôi ở chợ Thọ Xuân rồi bà nội cùng bác Cúc, bác Lỡ hay Nhỡ đi đâu bố tôi không rõ.

Gần 70 năm thất lạc người thân của mình, tôi hiểu bố luôn khao khát đi tìm anh chị em ruột thịt tìm lại cội nguồn nhưng do điều kiện chưa cho phép. Chúng tôi cũng đã đi tìm dựa theo lời kể của bố nhưng chưa có chút hi vọng nào. Để thực hiện tâm nguyện của bố tôi, cũng như niềm mong mỏi của mẹ tôi, thay mặt gia đình, tôi viết thư này gửi đến chương trình, dẫu biết rằng rất khó khăn nhưng tôi tha thiết mong chương trình giúp đỡ tôi cùng gia đình sẽ thực hiện được nguyện vọng của bố. Tôi hi vọng rằng sẽ một ngày không xa tâm nguyện của bố và gia đình sẽ trở thành hiện thực.

Đinh Thị Thuận – Thanh Hoá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *