Khán giả

“Hiền ơi, con ở đâu hãy lên tiếng và về với mẹ”

Ngày đăng: 29/05/2014 | Lượt xem: 569

Kính gởi Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”

Bà Trần Thị Lan

Bà Trần Thị Lan

 Tôi tên Trần Thị Lan, sinh năm 1941, hiện ở tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Hôm nay, tôi viết đơn này kính gởi đến Chương trình, xin được trình bày hoàn cảnh của tôi như sau:

Năm 1968, giặc Mỹ tàn phá quê hương tôi, chồng tôi là Trương Công Năm tham gia du kích địa phương đã hy sinh vào ngày 25/09/1968, để lại cho tôi 2 đứa con thơ, một đứa 4 tuổi, một đứa mới lên 2 và cái thai trong bụng hơn 7 tháng. Đến tháng 11/1968, tôi sinh được một bé gái và đặt tên là Trương Thị Hiền.

Biết chồng tôi tham gia cách mạng nên bọn ác ôn đã đến đốt nhà và bắt giam mẹ con tôi. Tôi phải bồng bế 3 con chạy lánh nạn hết nơi này đến nơi khác. Cảnh mẹ góa con côi, không người nương tựa, phải chịu cảnh trên bom dưới đạn, lại đói khát nên 3 đứa con tôi bị bệnh nặng. Con trai lớn lúc đó gần 5 tuổi bị giun sán, đứa con nhì bị viêm phổi, còn bé Hiền bị ghẻ lở. Tôi đưa 3 con vào Bệnh viện Nhi Đà Nẵng để chữa trị. Lúc đó, ở bệnh viện có cô Ba là y tá. Hàng ngày cô đẩy xe đi cấp thuốc cho trẻ. Thấy cảnh 4 mẹ con tôi rách rưới, bệnh tật đói khát, cô thương và xin một đứa về nuôi vì cô cũng không có con.

Tôi suy nghĩ và khóc cạn nước mắt nhưng không còn con đường nào khác nên đành ký vào đơn và giao bé Hiền cho cô Ba. Lúc đó, bé Hiền khoảng 6 tháng tuổi, vào năm 1969. Khi bệnh tình của con tôi đỡ, tôi đưa 2 con về quê và tiếp tục sống trong chuỗi ngày đau khổ, đói khát. Tôi phải chạy vạy mua sớm bán trưa, trên bom dưới đạn để kiếm cái ăn cho 2 con qua ngày. Quê tôi là vùng biển nên chỉ buôn mắm bán cá mà thôi.

Sau khi giải phóng, tôi đã đến Bệnh viện Nhi Đà Nẵng để thăm con nhưng không có tin tức của cô Ba và cháu. Cuộc sống quá cực nhọc, bộn bề nên từ đó đến nay tôi không thể tìm con được. Nay tuổi đã già, nhưng trong lòng luôn canh cánh nỗi nhớ thương con. Tôi luôn tự thấy mình có lỗi không nuôi được con nhưng vì hoàn cảnh chiến tranh mà tôi đã mất đi một đứa con yêu quí.

“ Hiền ơi! Con hãy tha thứ cho mẹ, con ở đâu hãy lên tiếng và về với mẹ. Bây giờ, mẹ chỉ còn 1 đứa con gái, chị con là Trương Thị Hà, còn anh con Trương Công Phước đã mất trên biển vào năm 2005, để lại 2 đứa cháu nội”.

Thông qua chương trình, kính mong các cô chú giúp đỡ tìm giúp con gái tôi. Tôi xin muôn lần biết ơn.

      Trần Thị Lan

Thăng Bình, Quảng Nam