Khán giả

Điều giản dị

Ngày đăng: 21/01/2008 | Lượt xem: 940

Cây có cội, nước có nguồn, con người ai sinh ra cũng có tổ có tông, vậy mà mẹ tôi lại không có được điều bình thường giản dị ấy. Ngay khi còn bé, mẹ tôi đã rời khỏi vòng tay ôm ấp của mẹ, mất đi tình thương của cha và các anh chị em…
Cách đây khoảng 70 năm, lúc đó mẹ tôi khoảng 7 tuổi, bà bị một người lạ dụ lên tàu cho ăn kẹo và bắt mang đi bán. lúc đi, mẹ tôi không nhớ tên mình cũng như tên cha mẹ anh chị em, chỉ biết gia đình làm nghề đánh cá và theo đạo thiên chúa, nhà ở phía đông cách nhà thờ một quãng, trước nhà thờ có cây cổ thụ … Đến nay đã 78 tuổi và đã nhiều lần mẹ cùng tôi đi khắp nơi để tìm người thân, tìm kiếm một vùng đất còn loáng thoáng trong tâm trí bà, nhưng từ bấy đến nay vẫn chẳng có một chút tin tức nào.
Thật đáng thương cho mẹ của tôi, lúc nào bà cũng ấp ủ trong tim hình ảnh của quê hương và những người thân sinh ra mình nhưng càng ấp ủ thì hình bóng đó cành xa vời vợi. Có nhiều đêm mẹ trằn trọc, rồi thở dài não nề. Mẹ tâm sự, nguyện vọng lớn nhất của mình là tìm được nơi chôn nhau cắt rốn, nếu được như thế có nhắm mắt cũng an lòng, nghe mẹ nói mà xót xa…
Tôi chỉ mong có một phép lạ mang mẹ tôi về với vòng tay gia đình, chúng tôi chỉ trông mong và đặt niềm tin vào chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…” có thể giúp mẹ tôi tìm được người thân. Tôi hy vọng điều ước này sẽ sớm thành hiện thực để mẹ tôi có thể hoàn thành tâm nguyện trong quãng đường ngắn ngủi còn lại.
                                                                                    Trích thư anh Nguyễn Văn Hiến

}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *