Báo chí

Nối dài những nhịp cầu đoàn tụ

Ngày đăng: 10/01/2008 | Lượt xem: 1082

“Như chưa hề có cuộc chia ly” – Nơi một tấm ảnh bạc màu năm tháng, nơi những mảnh ký ức xa xăm, rời rạc của những đứa trẻ bị bỏ lại, bị thất lạc… là một tia hy vọng…  Và chỉ cần một tia hy vọng vẫn còn, “Như chưa hề có cuộc chia ly” sẽ lại lên đường, sẽ lại nố lực hàn gắn nỗi đau li tán…

Một trường hợp đoàn tụ sau 12 năm xa cách – Thảo gặp lại mẹ và anh mình

“Chúng tôi sẽ mang đến những cuộc đoàn tụ”

Lời chia sẻ của nhà báo Thu Uyên, ngắn gọn nhưng chân thành, chính là điều làm nên sự khác biệt của “Như chưa hề có cuộc chia ly” so với rất, rất nhiều chương trình đang lên sóng TV mỗi ngày. Không sôi động như gameshow, không hấp dẫn với những giải thưởng, “phần thưởng” lớn nhất mà những người thực hiện chương trình, và cả các khán giả nhận được chính là niềm sung sướng khi được chứng kiến sự đoàn tự, được hàn gắn, được làm lành lại những vết thương chia ly.

Số thứ hai của chương trình đã lên sóng, người con trai Lâm Chí Trung của chiến sĩ cách mạng trung kiên Lâm Đông Sơn đã có thể hiểu thêm nhiều điều về cha mình qua những câu chuyện kể của những người đồng đội của cha anh; gia đình của cậu bé Giang bỏ nhà ra đi ngày nào đã tìm lại được đứa con trai; cô bé Thảo 17 tuổi bị thất lạc bố trên con đường kiếm kế sinh nhai nay cũng đã được bật khóc trong vòng tay yêu thương của mẹ và anh trai, câu chuyện “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng” dường như không còn đúng nữa nếu được chứng kiến những giọt nước mắt nhớ nhung của bà Chu Thị Mùi đi tìm người mẹ kế cách đây hơn 50 năm của mình… Đó là 4 trong số những cuộc đoàn tụ cảm động mà khán giả đã, và sẽ được chứng kiến trong mỗi chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”.

Một tháng trôi qua kể từ ngày chương trình phát sóng số đầu tiên: con số 15 người đã được tìm thấy là minh chứng của những nỗ lực, hơn 300 (và chắc chắn còn nhiều hơn nữa) những bức thư tìm người thân là những niềm hy vọng: rất nhiều, rất nhiều những người bị thất lạc nhau đang tìm đến chương trình sau những năm tháng kiếm tìm trong vô vọng. “Như chưa hề có cuộc chia ly” – Nơi một tấm ảnh bạc màu năm tháng, nơi những mảnh ký ức xa xăm, rời rạc của những đứa trẻ bị bỏ lại, bị thất lạc… là một tia hy vọng, và chỉ cần một tia hy vọng vẫn còn, “Như chưa hề có cuộc chia ly” sẽ lại lên đường, sẽ tiếp tục nố lực hàn gắn nỗi đau li tán.

Đồng hành cùng “Hãy lên tiếng”…

… là “Hãy gọi tôi…”. Đã có rất nhiều những lá thư và email của các tổ chức, các cá nhân hồi đáp lại lời kêu gọi “Hãy lên tiếng” của chương trình, và dường như tất cả đều được bắt đầu bằng “Hãy gọi tôi…”: "Có chuyện gì hãy gọi tôi" (Anh Phan Văn Hiếu, Giám đốc kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư Nam Long). "Hãy lên tiếng" với tôi ngay lúc nào chương trình cần nhé" (Bạn Đỗ Thị Thu Trang, lập trình viên của một công ty tin học), “Tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng cùng các bạn, trong mọi hoàn cảnh hãy liên lạc với tôi" (bạn Cao Thị Vĩnh Hảo viết trong thư gửi chương trình). Một người lên tiếng khi có chỉ một thông tin, một manh mối nhỏ nhất giúp tìm ra người thân bị thất lạc, sẽ có rất nhiều người đang sẵn sàng cho một cuộc gọi để lên đường, để chung tay tìm kiếm.

Trái tim lên tiếng chỉ sau 1 giờ đồng hồ

Lướt nhanh những dòng tin nhắn ngắn ngủi gửi đến chương trình trong thời lượng 1 giờ đồng hồ phát sóng trong tối thứ 7 đầu tiên của tháng 1, chương trình đầu tiên của năm 2008, có thể thấy rõ sức lay động của “Như chưa hề có cuộc chia ly” lớn đến thế nào: “Tôi đã lặng người đi vì xúc động….”, “Xin cảm ơn chương trình về tính nhân văn cao cả…”. Trong cái guồng quay hối hả, vồn vã của xã hội, 60 phút tổi thứ 7 ngồi cùng “Như chưa hề có cuộc chia ly” quả thật quý giá: một giờ đồng hồ ngồi lặng đi trước màn hình TV để chứng kiến những mảnh ký ức rời rạc được ghép lành, một giờ đồng hồ để những người sinh ra trong thời bình thấu hiểu phần nào nỗi đau chia tay, li tán buổi chiến tranh loạn lạc, một giờ đồng hồ để cảm nhận rõ những tấm lòng, cảm nhận rõ sức mạnh của cộng đồng trong nỗ lực đem lại sự đoàn tụ cho những người xung quanh, và một giờ đồng hồ, để cảm nhận sự thôi thúc lớn dần lên trong tim mình, để nghe thấy tiếng gọi vang lên từ trong tim: “Hãy làm gì đó để cùng ‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ tạo nên những cuộc đoàn tụ”.

Sẽ rất khó để đánh giá một chương trình thành công nếu chỉ xem số đầu tiên chương trình lên sóng, nhưng “Như chưa hề có cuộc chia ly” có lẽ là một ngoại lệ: không chỉ góp phần làm nên những cuộc đoàn tụ xúc động, chương trình còn có sức lay động rất lớn đến hàng triệu khán giả ngồi trước màn ảnh nhỏ: xúc động trước những nỗi mất mát, li tán, hồi hộp chờ đợi những cuộc tìm kiếm, và dường như cũng vỡ oà cùng những giọt nước mắt đoàn tụ.

“Có thể bạn đang được ai đó mong gặp lại, hoặc một ai đó bạn quen đang được người thân tìm kiếm…”. Hãy vào www.haylentieng.vn hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến số (08) 264 7777 (hoạt động trong giờ hành chính) để góp tiếng nói vào những cuộc đoàn tụ. Có thể ngay lúc này đây, một cuộc tìm kiếm mới lại được bắt đầu.

Rồi đây, chắc chắn sẽ lại có những cuộc sum họp nữa khi chương trình lên sóng lần thứ 3, vào ngày 26 Tết, để cái Tết ngọt ngào, đầm ấm hơn, để bên cạnh niềm vui chào đón một năm mới, còn có một niềm hạnh phúc vô bờ nữa khi được gặp lại những người thân yêu tưởng chừng không thể tìm lại được. Đón xem số thứ 3 của “Như chưa hề có cuộc chia ly” vào 20-21h00 ngày 2/2/2008 (tức 26 Tết).

                                                                                       Trà My (Theo vtv.vn)

                                                                              

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *